Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học , đã từng là ước mơ của tôi những ngày mưu sinh trên đường phố. Tôi từng nhìn cảnh người ta đưa đón con cái đi học, che nắng che mưa cho con mà ước ao có một gia đình. Tôi thèm cảm giác được yêu thương, thèm cái cảnh được quây quần bên nhau như vậy. Nhưng hiện tại tôi nhận ra rằng thứ chưa từng có thì sẽ luôn là giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Có lẽ tuy đã chuyển sinh nhưng tôi vẫn còn giữ thói quen phải dậy sớm để đi làm từ kiếp trước. Hôm nay đúng vào thứ 4, tôi cố gắng kiếm cái thời khóa biểu nhưng chẳng thấy đâu cả.

'Thằng nhóc này, cả một kì tuy không học hành gì nhưng ít nhất cái thời khóa biểu cũng phải có chứ??'

Loay hoay một lúc tôi như chợt nhớ ra thứ gì.

"À~ Đây rồi! Ra là thời khóa biểu từng tuần sẽ được cấp vào mail của cá nhân. Đúng là trường học CLC có khác, cái gì cũng áp dụng công nghệ". Sau khi soạn sửa mốt lúc thì tôi cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ học tập cho hôm nay.

Khoác lên mình chiếc đồng phục , tôi bắt đầu xuống tới hầm để xe. Đang cố nghĩ xem bản thân tôi thường để xe ở chỗ nào thì mới liền nhớ ra rằng chiếc xe máy điện hôm qua đã bị bọn bạn không ra gì kia tháo mất bình ác quy và bỏ lại ở nhà xe của trường.

"Một lũ khốn nạn mà, chúng nó luôn tìm được cách để bắt nạt người khác dù là ở đâu!!" 

Hôm nay trời khá đẹp, thời tiết có hửng nắng nhưng không khí vẫn còn chút gì đó khiến tôi cảm giác không mấy thoải mái. Chắc đây là cái đặc sản nồm ẩm của Miền Bắc. Bởi không có xe đi nên tôi đã đặt một tài xế công nghệ. Ở kiếp trước tôi từng dành dụm được đủ tiền để mua một chiếc xe máy vàcũng đã là một tài xế, chính ra cái thành phố này tôi cũng đã khá là thông thạo những ngõ ngách mà chỉ có những ai làm xe ôm mới biết.

Đường tôi đi học cũng không tính là xa, chỉ đi tầm 20 phút hơn là tới, tuy đã cố gắng dậy sớm để đi trước giờ tắc đường nhưng vì chuyện thời khóa biểu và chiếc xe nên tôi đã khởi hành đúng cái lúc đỉnh điểm của buổi sáng.

Cũng may vừa kịp giờ học, tôi đi vội vào cổng trường bước qua nhanh một đội xung kích nào đấy. Dựa theo ký ức của cơ thể này mà tôi đã tới trước lớp học 10A11. Tôi khá ngập ngừng, vì như tôi được biết thì mỗi lần tôi đến lớp sẽ thường được mấy đứa hay bắt nạt chào đón bằng một cách gì đấy rất tồi tệ.

Tôi bước chậm, cố để ý xung quanh và trên đầu, khi xác định không có ai tôi bước nhanh qua cửa lớp

' Bụpppp..!" . Một quả cầu lông cắm thẳng vào trán tôi.

"Bingo, Linh Anh giỏi quá, đánh chuẩn ghee~"

Tôi nhặt lên quả cầu lông, nhìn về hướng nơi bàn 2 đối diện chỗ ngồi giáo viên có 4-5 đứa đang đứng đấy. Cô gái có mái tóc uốn xoăn , dáng người không cao, khuôn mặt có đôi mắt chẳng mấy thân thiện kia là Linh Anh, là chị đại của nhóm đó cũng chính là chủ nhân tác phẩm nơi mạn sườn trái của tôi.

"Thằng ngố kia, đem quả cầu lại đây!!"

Người vừa lên tiếng là Tiến Anh , nó tới Linh Anh là 1 cặp, chúng nó nhà gần nhau từ bé đã luôn cùng nhau bắt nạt người khác. Và có vẻ 2 người đó cũng đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Tuy mới ngày đầu tôi đã dặn bản thân là tránh gây chuyện với mấy đứa bất hảo này ra nhưng nhìn thái độ của chúng nó tôi không thể nào chịu được. Tôi ném quả cầu sang một bên
'Tự lại mà nhặt". Và đi về phía chỗ ngồi trong ánh mắt đầy kinh ngạc của lũ bắt nạt đó

'Hôm nay thằng này uống nhầm thuốc à, Hay qua chuyện lần trước đầu có vấn đề rồi ư? "

"Lên lôi nó ra nhà vệ sinh cho tao!!" , dứt lời Tiến Anh, hai anh em sinh đôi Hoàng Minh, Hoàng Bách lao nhanh về phía tôi.

Tháo nhanh cái balo tôi đứng dậy lách qua một chỗ khác, tôi đã hứa với thân xác này sẽ không để ai bắt nạt nữa nên lần này tôi tuyệt đối sẽ không nhu nhược chịu đựng bọn chúng.

Rengggggggg~

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vừa đúng lúc cất lên, hai anh em Minh,Bách dừng lại đối diện trước mặt tôi và đứa tay ra hiệu như đang ngầm tuyên bố rằng tôi sẽ không thoát được.

Tôi nhìn một lượt điểm mặt từng đứa. Cặp đôi Tiến Anh với Linh Anh thì nhìn tôi với nụ cười có vẻ khoái chí. Tôi hiểu rằng , hôm nay sẽ không có chuyện bình yên đi học tới giờ về rồi.

Lớp chúng tôi có 37 học sinh, hồi mới vào đầu năm học tinh thần học của tất cả mọi người đều rất tốt. Ai cũng chăm chỉ , ai cũng đặt cho mình mục tiêu nhận học bổng. Tôi là đứa duy nhất không dành cho mình mục tiêu gì, tôi chỉ muốn yên bình trôi qua những ngày tháng còn lại. Tôi chẳng có bạn bè , chẳng có ước mơ , chẳng có mục tiêu phấn đấu, đúng hơn là thằng nhóc Bình An, chủ nhân của thân xác này. Nhưng trớ trêu thay, sau 1 tuần học yên bình thì có một học sinh dược đặc cách chuyển lớp - Linh Anh. Đây cũng là nguồn cơn bắt đầu những ngày tháng hỗn loạn ở cái lớp này. Cô gái này tuy có một khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại mang một tâm địa rắn độc. Với cô ta những bạn nữ xinh hơn , những ai đc để ý nhiều hơn đều được liệt vào danh sách cần " trừ khử ".

 Từ ngày cô gái này vào lớp, Tiến Anh gặp lại được cặp bài trùng , cùng với 2 người bạn mới quen nhưng kiểu cùng chung sở thích là anh em nhà Minh, Bách , 4 người này trở thành bộ tứ bất hảo. Luôn là đầu têu của mọi trò bắt nạt. Vì có bố là hiệu trưởng nên Linh Anh được ngầm ban cho một đặc cách chính là không cần sợ giáo viên và các hình phạt. Theo trí nhớ của tôi thì 1 tuần sau khi hết học kì một , danh sách học bổng được công bố thì cô ta như trở nên điên dại hơn, bởi cô ta không có trong danh sách đó. Và những bạn top đầu trở thành mục tiêu ưu tiên của con nhỏ đó. Cũng như tôi , có một vài bạn khác đã bị công kích , và bắt nạt. Từ giai đoạn tôi thường xuyên nghỉ học thì cũng có nhiều bạn đã nghỉ học trước đó rồi. Đúng là một lũ quỷ con , không thể tượng tượng nổi tại sao chúng lại tàn nhẫn như vậy.

11h45p lúc tiếng chuông tan học vang ra. Tôi đã chuẩn bị từ sớm để cố gắng tránh mặt bọn chúng để ra về nhưng có lẽ tôi vẫn còn quá chậm. Hai anh em tay sai đã có mặt ở cửa và nở nụ cười khẩy để đón tiếp tôi ở đấy rồi.

Hôm nay chắc phải vận động một phen đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro