KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm!

Từ trên giường thân thể tôi nặng trĩu ngã nhào xuống sàn! Nhìn lại khung cảnh vô cùng lạ lẫm ở xung quanh, tôi chưa thể định hình được đây là giấc mơ hay sự thật.

Bởi hiện tại nếu có tỉnh lại thì cũng nên là ở bệnh viện hoặc có thể là nhà xác bởi cách đây không lâu,tôi mới nhảy cầu.

Tôi,một thanh niên 24 tuổi, vốn là 1 trẻ mồ côi , bị vứt bỏ từ ngày bé. Tôi đã cố gắng kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau. Vừa học vừa làm khiến cho bản thân tôi không ngày nào được thảnh thơi. Nhưng ông trời lại không có mắt chẳng những cướp đi của tôi thứ gọi là gia đình còn ban tặng tôi căn bệnh ung thư máu. Khi phát hiện ra căn bệnh đó tôi quyết định từ bỏ mạng sống của mình.

Một dòng suy nghĩ như điện giật chạy vào đầu tôi khiến nó đau như muốn nổ ra ngay lập tức.

Vừa rồi là!

Tôi sững sờ hồi lâu.

Tôi là ai đây là đâu? Đây là câu hỏi mà tôi chỉ có thể hỏi bản thân ở lúc này!

Hiện tại tôi là ai?

Theo như lượng thông tin thì tôi vừa được nạp thì tôi là An - Trần Bình An - một học sinh lớp 10 trường THPT ABC

Một cơn đau từ tay tái và mạn sườn khiến cơ thể tôi mất hết toàn bộ sức lực, chỉ biết nằm thở phì phò như một con vật sắp chết. Sau một lúc đau quằn quại thì nó cũng chịu để yên. 

Loạng choạng đứng dậy , tôi cố níu vào cạnh bàn học để không mất thăng bằng.

"Số thuốc này là...?"

Nhìn vào hộp thuốc trên bàn, tôi nhìn ra một vài loại thuốc khá quen thuộc

"Là thuốc ngủ!!!" 

từng có một thời gian tôi bị chứng mất ngủ nặng, do áp lực kiếm sống tôi đã mua một ít thuốc ngủ để có thể tập lại thói quen ngủ của mình.

" Thằng nhóc này điên rồi, nó uống hết từng này thuốc ngủ?"

Tôi không thể tin được là tôi - đúng hơn là chủ nhân cũ của cái xác này uống thuốc ngủ để tự tử

Cũng là dễ hiểu từ ký ức tôi vừa được nạp vào thì " Tôi " của hiện tại là một con của gia đình khá giả. Bố mẹ ly hôn từ lâu và luôn coi người con trai này là một sản phẩm ngoài ý muốn. Cả 2 đã có gia đình mới, hàng tháng chỉ gửi một khoản gọi là chi phí trách nhiệm cho cu cậu.Vì thế mà từ bé đến lớn luôn bị chọn làm đối tượng bị chế diễu , bắt nạt. Bởi cậu nhóc không có phụ huynh.

" Điên mất thôi, cái lũ cặn bã của xã hội này!! "

 Tôi nhớ lại những ký ức bị bắt nạt của chính mình mà không kìm nổi sự tức giận

"Chẳng lẽ không một ai có thể giúp ư?" Cố lục mọi thông tin trong đầu những tôi nhận ra rằng KHÔNG CÓ AI!.

Đến cả bố mẹ ruột cũng đã định cư ở nước ngoài, cả năm chỉ gọi vài lần, mọi chi phí sinh hoạt đều là nhờ người khác chuyển hộ.

"Chính ra kiếp trước mình mồ côi còn tốt hơn là có cha mẹ mà như không thế này" 

Ngày trước cứ nghĩ không có cha mẹ là đã là khổ nhất nhưng bây giờ có khi có cha mẹ mà như không thì còn khổ hơn.

' Nếu đã cho mình cơ hội sống lại thì mình sẽ sống thật tốt, cho mình và cho cả cậu nhóc"

Tôi sẽ thay đổi cuộc đời của chính mình, Tôi sẽ cho cậu một cuộc sống khác.

Cơn đau lại kéo tới, chỗ mạn sườn cứ như đã bị gãy đi vài chiếc, cởi ra chiếc áo nhìn vào tấm thân gầy gò nhưng lại loang lổ vết bầm tím,

" Chỗ này là thằng Bách lỡ tay đấm vào,chỗ này là con Linh Anh không cố ý đụng xe vào,nặng nhất chỗ mạn sườn, là do không biết ai lỡ làm bay "con lắc đơn" trong khi chỉ có tôi và Linh Anh đi lấy dụng cụ thí nghiệm môn vật lý."

Thật là thê thảm quá mà, tôi không nghĩ rằng thằng bé từng chịu đựng sự hành hạ như vậy. Sự quyết tâm thay đổi bản thân càng vững chắc trong tâm trí của tôi.

Từ nay tôi sẽ cố gắng để thay đổi bản thân, cuộc sống này.

Sau khi tắm xong lau đi những vết lấm lem trên mặt, thì tôi của hiện tại có làn da khá sáng màu, bởi đang ở tuổi dậy thì nên cũng có 1 vài cục mụn nhưng tổng thể thì cũng khá cao ráo và dễ nhìn. Chắc vì quả đầu úp bát với gọng kính dày như đít chai này nên khiến bản thân tôi trông như 1 thằng ngố tàu điển hình trong truyện tranh và phim ảnh.

Nhìn lại thì chỗ tôi đang ở là một căn hộ ở tầng 9 của 1 tòa chung cư khá to và đẹp.

'Phụ huynh của mình cũng coi như là còn chút lương tâm , dù là " ngoài ý muốn" nhưng cũng không hoàn toàn vứt bỏ mình'

Máy tính, điện thoại di động đều là dòng mới ra,khá đắt tiền.

Lúc mở cái điện thoại lên thứ làm tôi chú ý chính là ngày tháng : 11/03/2023

Tròn 1 tháng trước ngày tôi buông mình xuống dòng sông ấy. Nếu là như vậy thì hiện tại chắc tôi đang làm tình nguyện ở trong trại trẻ mồ côi nơi tôi đã từng lớn lên. Tôi tự hỏi hay chính bản thân mới của tôi sẽ giúp tôi của hiện tại thay đổi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì với căn bệnh đó thì việc tôi chết sớm cũng là giải thoát cho chính mình. Nhưng cũng là sợ thật nếu vẫn còn 1 tôi ở đâu đó ngoài kia và tôi của hiện tại? thì khả năng siêu nhiên nào đã làm điều đó nhỉ?

Tôi thử lên mạng kiểm tra việc có hay không rằng linh hồn có thể hoán đổi và sống lại thì một cách thần kỳ nào đó có nhan nhản kết quả.
Nhưng chỉ toàn là " tôi bất ngờ chuyển sinh.... , Sống lại ở ........ Toàn là tiểu thuyết mạng , phim ảnh ?"
Nếu mà nói ra chắc ai cũng nghĩ tôi là một thằng ngáo truyện, cuồng phim ảnh mất.Có khi còn bị bắt đi để nghiên cứu ở 1 trung tâm tâm thần nào đấy.
Tôi quyết định đây chính là bí mật lớn nhất cuộc đời này của mình.!!!!
Haizzz!
Tiếng thở dài kéo theo một sự tiếc nuôi. Sau khi đọc qua một số bài viết như là ' quay về quá khứ thay đổi bản thân bằng kết quả xổ số ' Tôi thấy mình đã mất đi một cơ hội làm giàu. Ngày trước tôi chẳng bao giờ đam mê những món như là lô đề bóng bánh nên hiện tại giấc mơ trúng số của tôi coi như bằng không.
Nhưng tôi lại thấy an lòng bởi việc đó, đã rất lâu rồi ngày còn trong trại trẻ mồ côi đã có một người chăm sóc từng nói rằng
 " Ông trời không ai cho không mình điều gì cả, thứ mình có được chính là thứ mình dành lấy được"
Những thứ như bài bạc cũng chỉ là lừa bịp mà thôi. Cũng chính bởi câu nói đấy mà tôi ở kiếp trước luôn cần mẫn , chịu đựng vất vả cố gắng kiếm sống bằng chính sức lực của mình. Tôi tự hào về điều đó. Nhưng tiền bạc cũng chính là lý do tôi chọn tới cái chết.
Mà nhìn lại xem,ở đây có 1 cậu học sinh không lo nghĩ về vấn đề đó nhưng cũng phải chọn cách chết đi đấy thôi.

" Renggg~~~"

Tiếng chuông điện thoại như kéo tôi hoàn hồn trở lại sau phút giây thất thần.

Màn hình hiện lên một dòng số lạ , tôi bắt máy
' Alo?'

' Đã 1 tuần rồi em không đi học , tính bỏ luôn phải không hả? Còn cả bố mẹ em nữa, tôi hẹn bao lần rồi mà sao không tới gặp tôi? Nếu ngày mai em còn không đi học tôi sẽ cho nghỉ luôn!!!"

Rụp! Tút Tút!

Ra là bà cô chủ nhiệm của tôi, bà ta là một giáo viên có rất nhiều thành tích nhưng tôi biết bọn tôi chỉ là công cụ để bà ta kiếm những giải thưởng đó thôi. Tôi đã từng mấy lần có đề cập tới vấn đề bị 1 vài bạn nào đấy chơi xấu, bắt nạt nhưng chỉ nhận đc câu trả lời là
" Tôi rất nhiều việc không rảnh để xử lý mấy việc trẻ con của các anh!!!"

Tôi chỉ biết im lặng và bất lực chấp nhận hiện thực của bản thân. Nhưng đó là cậu nhóc An Ngố ngày xưa thôi, từ hôm nay tôi sẽ không để ai bắt nạt nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro