Chap 11: Ninh Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ninh...Ninh Vương" – mặt cô ta biến sắc trông thấy.

- " Mục tiểu thư, tuy chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ thành thân của cô và Thái Tử Vân nhưng cô không định thị uy hôm nay chứ?"

- " Tiểu...tiểu nữ không dám, nếu không có chuyện gì thì tiểu nữ xin được đi trước".

Cô ta vội vội vàng vàng bỏ đi như nhìn thấy ma vậy, trong trí nhớ của nàng Ninh Vương vốn là 1 người rất ấm áp, luôn quan tâm chăm sóc cho nàng khi còn bé tuy nhiên người trước mặt thì lại khác hoàn toàn, Cầu Vồng cũng nhận ra điều đó

- " Chủ nhân, trên người tên Vương Gia này tuy đã dùng thảo dược che giấu nhưng ta vẫn ngửi được mùi máu nồng nặt"

- " Máu sao?"

- " Đúng vậy, máu người lẫn máu của Ma Thú mùi rất nồng"

- " Xem ra ta cần phải đề phòng tên này tránh rắc rối"

Nàng và Cầu Vồng vốn có thần giao cách cảm nên cho dù trò chuyện gì thì cũng không ai biết, điều này không có nghĩa là Cầu Vồng không thể nói chuyện, tên Ninh Vương này tỏ vẻ rất trọng anh tài

- " Vị các hạ này nên xưng hô thế nào đây?"- hắn nhìn về phía nàng.

- " Tại hạ Vô Ưu Nhất Thiên"

- " Thì ra là Vô Ưu huynh đệ, không ngờ trông tuổi còn nhỏ mà đã có thể vào rừng ma thú để hái Ngũ Sắc Linh Chi, không biết có thể nể mặt chỉ ta cách hái hay không?"

- " Ta không có hứng"

Nàng lạnh lùng quay đi trong khi hắn mĩm cười nghĩ thầm " Tiểu Tuyết, ta tìm được nàng rồi!". không biết làm sao hắn nhận ra nàng chính là Hạ Thanh Tuyết nhưng với 1 tên nguy hiểm thế này thì tốt nhất nên tránh xa, nàng đi tới bìa rừng thì phát hiện ra hắn đang bám theo

- " Vương Gia, ngài còn định theo ta đến bao giờ?"

- " Ai da, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy"

- " Ngài muốn làm gì?"

- " Thật ra ta....cẩn thận"

Hắn còn chưa nói xong thì 1 mũi tên tẩm đầy độc lao tới, hắn ôm lấy nàng che chở cứ như bản năng mách bảo vậy, bên trong cả đám hơn 10 tên sát thủ mặc y phục đen bước ra sát khí đằng đằng

- " Lão già kia, cái mạng của ngươi hôm nay ta sẽ lấy"- tên đó chỉ kiếm về phía nàng.

- " Ai là lão già hả? người ta rõ ràng là 1 tiểu cô nương các ngươi bị mù à" – hắn phản bác lại tên sát thủ điều này làm nàng ngạc nhiên.

- " Làm sao ngài biết ta là nữ chứ?"

- " Chịu khó quan sát là biết ngay mà" – hắn nháy mắt với nàng, đúng là hắn rất anh tuấn, khí khái bất phàm nhưng với nàng thì chỉ như bao người khác mà thôi.

- " Biến thái"

- " Các ngươi dám xem thường Khung Nguyệt Thành bọn ta đúng là chán sống mà"

Bọn chúng bị nàng và hắn bơ đẹp nên nổi điên tấn công dồn dập, hắn kéo nàng ra phía sau rồi tự mình xử lí. Hắn vốn có 1 nguồn ma lực rất mạnh nên việc đối phó bọn này không hề khó, hắn lướt người nhanh nhẹn trong nháy mắt đã hạ được bọn chúng, võ công không bằng chúng liền gọi ma thú ra hỗ trợ, cả đám ma thú cấp trung hùng hổ xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống lấy 2 người bọn họ nhưng lạ thay trong tình huống nguy hiểm thế này hắn lại không gọi ma thú của mình ra mà chỉ kéo nàng bỏ chạy, chuyện này càng làm nàng khó hiểu hơn vì với ma lực đó hắn hoàn toàn có thể gọi ra 1 linh thú cao cấp. cứ chạy như thế cũng không phải là cách hay, nàng kéo tay hắn dừng lại chống đỡ

- " Cầu Vồng, nhả thanh Lôi Quang Kiếm ra đây"

- " Chủ nhân lần sau người có thể biến ta lớn hơn 1 chút rồi hãy rút kiếm được không? Nhả kiếm thế này làm ta bớt đẹp trai đi nhiều đấy"

- " Còn nói nữa ta cho ngươi thành chim nướng có tin không?"

- " Chủ nhân bớt giận, bớt giận ta nhả ngay đây, không cần đẹp nữa hehe"

Cầu Vồng nhả ra Lôi Quang Kiếm uy lực vô song 1 nhát quét sạch ma thú, hắn đứng phía sau ngạc nhiên

- " Không ngờ nàng có Lôi Quang Kiếm đấy"

- " Không được à?"

- " Dĩ nhiên là được rồi vì ta cũng có 1 cây mà"

Lô Quang Kiếm vốn là vật nàng tự tạo ra theo những gì trong sách miêu tả nhưng thật không ngờ lần đầu sử dụng lại là ngay trước mặt 1 thanh kiếm thật sự, sự việc bắt đầu rối rắm hơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin