Chap 12: CUNG TIỄN VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ trong tay Ninh Vương Gia lại có Lôi Quang kiếm, hắn tỏ ra khá tò mò

- " Nhất Thiên cô nương, thần kiếm vốn chỉ có 4 cây và dĩ nhiên Lôi Quang cũng chỉ có 1 nhưng tại sao cô nương lại có chứ?"

- " Vậy thì sao? không lẽ có 1 thanh kiếm lại bị bắt hay bị phạt gì à?"

- " À vậy thì không có"

- " Thế thì ta đi đây"

Hắn nghe nàng định đi thì nhanh chân chạy tới quàng vai, bá cổ như thân thiết lắm vậy, hành động này của hắn khiến nàng tức giận, nàng dùng lực bẻ ngược bàn tay của hắn, vốn với ma lực trong người hắn không hề bị thương nhưng lại tỏ ra đau đớn vô cùng

- " A....tay của ta, Nhất Thiên cô nương sao lại làm vậy chứ? Tay ta...tay ta gãy rồi, sau này làm sao luyện dược, làm sao ăn uống, làm sao tắm rửa, rồi làm sao mà cưới vợ chứ? Cô phải chịu trách nhiệm với ta"- hắn lăn quay dưới đất ăn vạ.

- " Được, để ta chặt luôn cánh tay đó rồi có trách nhiệm với ngài"

Nghe nàng nói thế hắn liền ngồi phăng dậy

- " Ế..sao lại hết đau rồi? khỏi hẳn rồi không cần chặt nữa, không cần"

Nàng quay lưng đi lại bị hắn gọi

- " Nhất Thiên cô nương, ta vừa liều mạng cứu cô, còn che dấu việc cô vừa giết hơn 10 mạng người, không lẽ mời ta 1 tách trà cũng không thể sao?"

- " Nếu muốn ngài cứ đi theo nhưng còn gọi ta là cô nương thì đừng trách ta không khách sáo"

- " Biết rồi, biết rồi đừng nóng"

- " Bạch Miêu ra đây"- Bạch Miêu là ma thú hệ Quang nên có tốc độ rất nhanh.

- " Bạch Miêu không phải là loài ma thú khó bắt nhất sao? không ngờ cô, à không ngờ Nhất Thiên huynh đệ có thể thuần phục được đúng là rất giỏi"

- " Còn không lên, muốn bị bỏ lại sao?"

Vừa đến Vô Ưu Sơn Trang, Ninh Vương đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 1 trang viện ngay giữa rừng ma thú, rừng ma thú rộng hơn 1 vạn dặm với đủ loại ma thú hung ác khắp nơi nên sự xuất hiện của sơn trang đúng là khiến người ta phải sửng sốt, Ninh Vương nhìn thấy cảnh vệ và tỳ nữ trong trang vô cùng khí phách, mỗi người cứ như 1 cao cấp võ sĩ nhưng lạ ở chỗ hắn không hề cảm nhận được chút ma lực nào từ họ. hắn cũng chỉ biết nàng có 1 nguồn ma lực khá cao mà không biết nàng vốn đã che giấu ma lực, vì ma lực của nàng quá mạnh nên không khống chế nỗi mà để nó rò rĩ ra ngoài nên hắn mới cảm nhận được phần bị rò rĩ đó.

Hắn được mời uống 1 tách trà trông có vẻ bình thường nhưng lại thơm 1 cách lạ thường, mùi thơm như dung hòa với cơ thể tạo cảm giác thư thái, rất thoải mái. Là 1 Luyện Dược Sư nên hắn nhận ra ngay đó là vì trong trà có Vạn Hương Thảo ( Vạn Hương Thảo là thảo dược quý hiếm có tác dụng an thần, giúp người bệnh cảm thấy không hề đau đớn dù đang bị thương rất nặng)

- " Không ngờ Nhất Thiên huynh đệ bỏ cả Vạn Hương Thảo vào trong trà, đúng là trà hảo hạng, rất ngon, ta rất thích"

- " Như vậy cũng xem như hòa nhau rồi, thế thì mời Vương Gia di giá không tiễn"

- " Không phải sau khi khách khen ngon thì huynh đệ phải nói: nếu ngày thích ta sẽ tặng ngài vài cân làm quà sao?"

- " Ngài còn muốn đòi hỏi từ chỗ của ta sao?"

- " Không dám, không dám"

- " Vậy thì không tiễn"

Hắn quay đi nhưng ánh mắt thì gian xảo vô cùng, nàng cũng không bận tâm vì hắn với nàng xem như có 1 đoạn nợ nần nên nàng không hề để ý, chỉ có điều tên Vương Gia này đúng là quá mất hình tượng đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin