chap 17: Đại Tướng Quân Hạ Chính Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là hôn lễ của hoàng thất, sự long trọng không sao tả hết, đoàn xa giá đón tân nương được thay bằng ma thú Hắc Miêu, Hắc Miêu được xem là loài ma thú cao quý ở Ảnh Quốc. khác với Bạch Miêu, Hắc Miêu không hề nhanh nhẹn nhưng chúng lại có một sự uy nghiêm khó tả, tương truyền loài ma thú này do có được sự ban phúc của Hắc Linh Sư mà từ khi sinh ra đã có thể dọa nạt các ma thú cấp tương đồng hoặc cao hơn vài bậc, tuy chỉ là ngũ cấp ma thú không thể phủ nhận dùng cách này đón dâu đúng là xa hoa lãng phí.

Dọc theo con đường rải đầy hoa là hàng ngàn người đang quỳ rạp dưới đất, họ hiển nhiên chỉ dám ngẩn đầu khi đoàn xe đi khỏi, hoàng thất thành thân dân chúng lại chịu khổ chính là ý này, bình thường chỉ gặp mặt hoặc phạm tội gì đó mới phải quỳ nhưng bây giờ họ phải quỳ bái kể cả trong xe có là ai đi nữa, nghi thức này quá mức không tốt nhưng hầu như đây vốn là chuyện thường tình thì phải?.

Hôn sự của Thái Tử quan viên không dám không có mặt, có thể thấy trong hoàng thành lúc này người đông như cỏ, trong đó có hẳn những thương nhân có tiếng tăm, những luyện dược sư cấp bậc, dĩ nhiên không thể thiếu những cao thủ đã thành danh của Ảnh Quốc, dường như tất cả đều tụ hội về đây rất náo nhiệt.

- Đông vui thật, màn hoa lệ này sao có thể thiếu bản trang chủ chứ? Hắc hắc...

Thân hình lơ lững giữa không trung đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc lại xuất hiện trên nóc hoàng cung, tình huống này khá giống thuấn di trong truyền thuyết thường đồn đại. Ngay giữa quảng trường là một bệ cao hơn năm mét hình tròn, bán kính khoảng chừng ba mươi mét, nhìn sơ là biết ngay đó chính là nơi quan trọng nhất hôm nay. Dắt tay Mạc Ly lên bục cao, Thái Tử Vân bắt đầu thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách trong quảng trường

- Các vị! hôm nay là ngày vui của bản thái tử cũng là ngày đại hỷ của Ảnh Quốc, đa tạ mọi người đã đến tham dự. Tại đây ta - Chu Vân xin ghi nhận nhân tình này!

Sau tiếng vang vọng của hắn là hàng loạt quà cưới được hô lên không dứt

- Thượng thư đại nhân tặng một bình Phù Dung Mỹ Tửu

- Thừa tướng đại nhân tặng một đôi Nhân Sâm Hỏa Liên

- Thừa Trạch tiên sinh tặng một đôi Thiên Linh Kê

....

Tiếng hô vang không dứt đủ biết hôm nay không ít tai to mặt lớn xuất hiện trong hôn lễ, ngay khi tiếng hô vang lễ vật vừa dứt bỗng một tiếng xé gió từ trên cao vọng lại, hai bóng người từ trên cao nhảy xuống không ai khác chính là Lã Thanh và Lã Hàn, thứ họ vừa cưỡi dĩ nhiên là Băng – Hỏa Linh Điểu của Thanh Tuyết.

- Đây...đây không phải Băng – Hỏa Linh Điểu sao? sao chúng lại ở đây?

- Bọn họ là ai mà có thể triệu hồi được linh thú cấp bậc này chứ?

...

Tiếng ồn ào vang vọng một lúc thì ngừng lại khi nghe hai người thanh niên trông khá anh tuấn trước mặt lên tiếng

- Vô Ưu Sơn Trang xin gửi thái tử một phần lễ mọn!

Một tiếng búng tai nhẹ vang lên bỗng nhiên Băng Linh Điểu hét lên một tiếng vô số những băng trụ nhỏ tung thẳng lên trời, tiếp đó Hỏa Linh Điểu ngữa mặt lên trời phun ra một tầng lửa sáng rực làm những băng trụ phát nổ liên hoàn tạo ra một phản ứng kích nổ đầy mị hoặc trông khá giống pháo hoa của Trái Đất. Những ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ nhìn một màn hoa lệ ấy mà thất thần, có lẽ họ chưa từng thấy thứ gì đẹp đến động lòng như thế, màn này cũng lan tỏa toàn thành chứ không riêng gì quảng trường khiến dân chúng trong thành cũng ngước mắt lên nhìn.

Khi pháo hoa dần biến mất lộ ra một mảng dung dịch màu hơi tím đỏ, khi nhìn thấy thứ này mọi thứ như vỡ òa trong mắt tất cả mọi người

- Là Đại Tướng Quân, không thể nào? Sao có thể là Đại Tướng Quân chứ?

- Chuyện này...?

Họ ngạc nhiên không chỉ vì hình ảnh của đai tướng quân mà còn là hình ảnh của người bên cạnh chính là vua của Kim Quốc – Kim Mặc Sinh, cũng chính là người mà tin đồn luôn đồn đại mua chuộc Đại Tướng Quân của Ảnh Quốc dẫn đến việc phản quốc sau này.

- Chỉ cần ngươi qui hàng ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa còn cho ngươi thứ mà Ảnh Quốc không có – Kim Vương đưa tay về phía người đàn ông toàn thân đầy máu đang đứng trước mặt.

- ha, hahaha Kim Mặc Sinh ngươi đừng mơ, cho dù chết ta cũng không bao giờ qui hàng, hahaha.

Người đàn ông ấy ngửa mặt lên trời cười to rồi hoàn toàn từ bỏ cuộc đời này, khoảnh khắc ấy hiên ngang biết chừng nào? Oai phong biết chừng nào? Vậy mà, vậy mà mọi tội lỗi bẩn thỉu đều bị đổ lên đầu người đàn ông hiên ngang bất khuất ấy, đôi mắt không hề nhắm, đôi chân đứng thẳng, mặt đầy uy nghiêm, người đó chính là Đại Tướng Quân của Ảnh Quốc – Hạ Chính Hùng.

Tách, tách..

Từng giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh, toàn bộ người dân trong thành đều không thể kìm nén cảm xúc mà vỡ òa trong thương xót, người mà họ tôn sùng người mà họ đặt niềm tin và hy vọng, một nam nhân vì nước quên thân oai nghiêm đến thế lại bị chính vị vua mà ông bảo vệ coi là thông địch phản quốc truy nã cả nhà, công bằng ở đâu? Thiên lí ở đâu?

Hàng ngàn người đã không thể kìm nén cảm xúc, lúc này họ không quan tâm gì nữa chỉ biết họ phải đòi lại công bằng cho người đàn ông đã tử trận ấy, cửa cung uy nghiêm trong chốc lát chậc nít người

- Hoàng Thượng xin người hãy trả lại công bằng cho Đại Tướng Quân.

- Hoàng thượng xin trả lại công bằng cho Đại Tướng Quân.

Tiếng gào khóc ngày một lớn, nếu bên trong là tiếng cười của trăm người thì bên ngoài là tiếng khóc của ngàn người, một hôn lễ vui tươi bỗng chốc nhuốm màu tang thương đẫm lệ, phần lễ này của Thanh Tuyết thật sự đủ lớn a!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin