Chap 18: Tuyên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu khóc thảm thiết của ngàn dân đúng là không phải tầm thường, từng tiếng khóc hòa vào nhau thành một màng tráng lệ vô cùng, bên trong cũng không thoải mái gì, nếu nói họ đang hưởng thụ cuộc vui thì đây đúng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ. Họ trăm tính, ngàn tính để đổ tội lên đầu Hạ Chính Hùng, vì sợ thế lực của ông ngày một mạnh sẽ uy hiếp đến địa vị của bản thân nên vị vua ngu dốt của Ảnh Quốc đã nghe lời xàm ngôn của tên thái tử giả mạo ấy mà tìm đủ lý do quy ông tội danh phản quốc, truy sát cả nhà, đúng là ngu xuẩn không gì bằng,

Hiện giờ mọi thứ phơi bày thì lão hoàng đế lại muốn quay lưng bỏ chạy, một hôn quân đúng nghĩa. Đang định trốn thì lão bị Lã Thanh và Lã Hàn cản lại, lão lên giọng quát lớn:

- Các ngươi tránh ra cho trẫm, cũng vì cái Vô Ưu Sơn Trang không biết từ đâu chui ra của các ngươi đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, sẽ có một ngày trẫm sẽ san bằng các ngươi.

Mặc cho lão ta có nói gì thì Lã Thanh cùng Lã Hàn vẫn bình chân như vại, cứ như không phải nói chuyện với bọn hắn vậy, cũng khó trách vì họ vốn không để lão hoàng đế ngu dốt này vào mắt. đây là mệnh lệnh đầu tiên mà họ nhận được từ Thanh Tuyết nếu có sai sót thì mặt mũi họ biết để đâu cho đáng, hơn nữa họ vừa phát hiện ra vị trang chủ không gì không làm được của mình đang đứng ngay trên cao đó xem trò vui, dù không biết có mục đích gì nhưng chỉ cần là lệnh của trang chủ họ sẽ nhất nhất tuân theo không chút ý kiến.

Thấy hoàng thượng bị cản lại những tên thần tử phía sau cũng quát lớn:

- Hỗn xượt, các ngươi dám ngăn cản bệ hạ, có biết đó là tội chết không?

- Tốt nhất nên tránh ra một bên, đừng nghĩ có Băng – Hỏa Linh Điểu thì có thể lên mặt, họa do các ngươi gây ra còn chưa đủ lớn sao?

Nhìn mấy tên đại thần khua môi múa mép như xiết khỉ kia Lã Hàn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, vốn Thanh Tuyết không cho họ đánh nhau nên tên này nãy giờ vẫn đang cố nhịn không nói gì, còn Lã Thanh thì cười nhẹ lên tiếng:

- Muốn đi rất đơn giản, trả lại trong sạch cho Đại Tướng Quân bọn ta liền không liên quan gì nhau nữa!

Nhìn gương mặt tuy cười khả ái hiền hòa của Lã Thanh trông rất thật nhưng nếu là người có mắt nhìn sẽ biết hắn vốn nguy hiểm hơn cái tên mặt mài khó chịu kế bên kia, nhìn một màn này mà Thanh Tuyết không khỏi lắc đầu, thật không ngờ đường đường vua của một nước lại nhu nhược yếu đuối đến cùng cực như thế, vừa thấy họa liền bỏ trốn chẳng trách cả con trai mình cũng không bảo vệ nổi, như thế thì làm sao bảo hộ được cả quốc gia chứ?. Được tôn là cửu ngũ chí tôn vậy mà lá gan còn thua cả thỏ, mọi sự đều bị hai mẫu tử kia thao túng, quyền hành không có lại vô cùng nhu nhược, là một ngu quân chân chính.

Tuy nói mẫu tử của hoàng hậu gian xảo nhưng cũng không thể phủ nhận họ cũng khá có chút tiềm lực vì gặp chuyện không loạn, hoàng hậu bước gần tới chỗ hoàng thượng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay lão nhỏ nhẹ nói:

- Bệ hạ, cục diện đã như thế chúng ta chỉ cần trả lại trong sạch cho hắn cũng không phải không thể, hắn vốn đã chết hơn nữa hai nhi tử của hắn có thể đã chết trong rừng ma thú rồi, cục diện này cũng không quá xấu.

Nghe những lời này lão hoàng đế thở ra một hơi nhẹ nhõm, lão gọi tên thái giám bên cạnh tuyên một bản chiếu chỉ " Đại Tướng Quân lập nhiều đại công, là trụ cột của quốc gia, do hiểu nhầm mà nhận tội danh oan suốt một năm khiến lòng dân oán thán, nay tuyên cáo thiên hạ Hạ Chính Hùng được xá tất cả tội trạng, lập Đại Tướng Quân Phủ làm phủ thờ phu phụ Hạ Chính Hùng. Phong Hạ Chính Hùng là Uy Hạ Vũ Vương được hưởng nhan khói thiên thu, nhi tử của Uy Hạ Vũ Vương được hưởng bổng lộc đời đời, truy phong Vương Tử Ảnh Quốc"

Bản chiếu chỉ vừa ra toàn thành náo động, nước mắt thần dân càng rơi nhiều hơn, lần này không phải vì đau thương mà vì thỏa nguyện. Trong mắt họ bất tri bất giác Hạ Chính Hùng địa vị cao hơn cả hoàng đế của họ. Chỉ là hoàng hậu không ngờ bản truy phong này lại cao quý như vậy, chẳng qua ả nghĩ Hạ gia vốn đã bị tận diệt nên chuyện này cũng không to lớn gì.

Trên mái nhà Hạ Thanh Tuyết ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt rơi không kiểm soát, dù sao cơ thể này cũng không phải của nàng mà là của Hạ Thanh Tuyết thực thụ, là nhi nữ duy nhất của Hạ Chính Hùng

- Hạ tướng quân, Thanh Tuyết xem như đã tận lực, người có thể nhắm mắt rồi!

Mọi chuyện đã xong Thanh Tuyết liền khoát tay ra hiệu cho Lã Thanh cùng Lã Hàn rút lui, họ cũng lẵng lặng biến mất không một chút kinh động bất cứ ai, tuy nói không ai nhận ra nhưng thật ra có một ánh mắt chung thủy từ đầu đến cuối luôn hướng về phía Thanh Tuyết, nàng cũng không lạ gì ánh mắt này nó xuất phát từ chỗ của Ninh Vương Gia – Phong Ninh. Nàng cũng không thèm để ý hắn làm gì, tên này khá phiền phức tránh được bao xa thì tránh, trong lúc nàng còn đang phân tâm thì bên dưới lại một lần nữa rộn ràng khi hôn lễ được tiếp tục, tiếng hô vang vọng của tên thái giám nào đó làm nàng khó chịu

- Nhất bái thiên địa, bái.

- Bái đi, xem các ngươi bái được bao nhiêu bái, bản cô nương có cho phép các ngươi bái sao?

Mỉm cười quái dị, ánh mắt lại vô cùng chua ngoa nhìn là biết nàng lại sắp làm ra chuyện không theo luật rồi. Phía xa xa kia, trên một tửu lầu khá cao có một dáng nam tử đứng trước gió khiến áo bào đỏ thẩm bay phần phật, hắn ăn vận trang trọng lại thêm mái tóc đỏ dài thả tùy ý phía sau khiến người khác nhìn vào cứ như một ngọn lửa đỏ đang cháy hừng hực, hắn nhìn về phía Thanh Tuyết đang đứng nở một nụ cười lạnh giá

- Vô Ưu Sơn Trang sao? bổn tôn sẽ đến chào hỏi tận tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin