chap 19: Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nghĩ cũng biết hôm nay Mạc Ly vui đến mức nào, chim sẻ trở thành phụng hoàng chính là ao ước của không biết bao nhiêu cô gái, nàng vốn chỉ là một dân dã bình thường, nhờ vào mình có quan hệ họ hàng với Tướng Quân Phủ mà bước vào giới thượng lưu, cũng vì càng ngày càng nghĩ mình là một đại tiểu thư chân chính mà sinh ra ganh ghét Hạ Thanh Tuyết, vì sao một đứa ngốc như thế lại được người người vây quanh, có gì hơn nàng chứ? Nàng rõ ràng là xinh hơn Thanh Tuyết, tài giỏi hơn không biết bao nhiêu lần, thế thì tại sao không được hưởng thụ cảm giác đó mà phải đứng nhìn chứ? Ông trời không công bằng nên nàng phải đòi lại công bằng cho chính mình, giúp Thái Tử tranh quyền, giúp hắn loại bỏ Hạ gia, nàng hiển nhiên là mẫu nghi thiên hạ, là người trên vạn người, nhưng nàng quá xem thường mẹ con Thái Tử, người biết nhiều chuyện của họ như thế không tìm cách loại bỏ thì họ là đồ ngốc. Trong khi Mạc Ly đang mơ mộng trong hạnh phúc thì người chủ hôn cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, còn lý do vì sao thì không ai biết.

- Nhị bái cao đường, bái!

- Phu thê giao bái, bái!

Khi bái cuối được hô lên mọi người đều mĩm cười nhìn nhau, Thanh Tuyết cũng mĩm cười nhưng trong nụ cười ấy không biết là biểu cảm gì, dưới khăn che mặt Mạc Ly vui không kìm nén được, ngay lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, cơn gió nhẹ đến mức không ai biết đến sự hiện diện của nó, nhưng nó lại đủ làm khăn trùm đầu của Mạc Ly rơi xuống đất làm lộ ra dung nhan xinh đẹp, gương mặt động lòng người khiến những viên khách xung quanh ngây người. Nhưng không ai ngờ rằng tình huống phía sau làm họ không bao giờ quên được, ngay khi khăn trên đầu của Mạc Ly rơi xuống đất, hoàng hậu bỗng đứng phăng dậy, hoàng hậu bước nhanh về phía Mạc Ly tặng nàng một cái tát như trời ván, Mạc Ly ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, tay ôm má mắt lưng tròng nước nhìn hoàng hậu

- Mẫu hậu, người...?

- Câm miệng, thật không ngờ ngươi không biết xấu hổ như thế, còn dám cài trâm phượng của của bổn cung?

- Không phải, mẫ hậu...không phải người tặng ta sao?

Mạc Ly hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng vốn được tặng trăm phượng sao lại thành ra thế này? Nhưng ánh mắt hoàng hậu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Mạc Ly, phải...đây chính là cơ hội cho lão hồ ly này loại bỏ Mạc gia, họ đã biết quá nhiều.

- Tặng ngươi? Ta tặng ngươi khi nào? Ngươi cho người uy hiếp bổn cung đoạt vật thế mà thành ta tặng ngươi, người đâu kéo Mạc Ly giam vào thiên lao, bắt hết người Mạc gia đày ra U Linh Đảo vĩnh viễn không được bước chân vào Ảnh Quốc nửa bước.

Hoàng hậu không hề cho Mạc Ly có cơ hội giải thích mà là tống giam ngay lập tức, Mạc Ly gào khóc nhìn về phía thái tử nhưng hắn không hề đáp lại ánh nhìn của nàng.

- Thái tử chàng hãy giúp ta nói với mẫu hậu ta bị oan, thái tử chàng nhất định phải cứu ta, thái tử...

Nhìn một màn này mọi người bị chấn động không biết xảy ra chuyện gì, Thanh Tuyết thì lắc lắc đầu

- Hoàng hậu ơi hoàng hậu, ngươi thông minh lắm nhưng trí thông minh đó dùng không đúng chỗ, bất quá ta để hai mẹ con ngươi nắm quyền Ảnh Quốc một thời gian nữa, chờ ta tìm được Chu Vân rồi đòi lại giúp hắn cũng chưa muộn!

Nói xong Thanh Tuyết xoay người rời đi không nhìn thêm nữa, nếu nói muốn đoạt Ảnh Quốc nàng dư sức đoạt nhưng đoạt xong thì làm gì? Nàng không rảnh đi lo cho cái quốc gia nhỏ bé này nhưng cũng không muốn bỏ nó thành đống tro tàn thế thì không thể ăn nói với lão già Chu Vĩnh, cho nên cứ để như thế cho đến khi tìm được Chu Vân thật sự rồi tính sau cũng không muộn.

Về đến Vô Ưu Sơn Trang nàng duỗi cái lưng mỏi nhừ của mình trên giường hưởng thụ cảm giác thư thái mềm mại, cái cảm giác này lâu rồi nàng không có được nên muốn hưởng thụ thêm một chút, ấy vậy mà nằm chưa nóng lưng đã nghe Lã Hàn réo ra ngoài

- Trang chủ, chúng ta có khách không mời.

- Tức chết ta mà, không để người ta ngủ một chút được sao?

Nàng ném cái gối ra cửa làm cánh cửa gãy hẳn bay ra ngoài, nếu Lã Hàn không kịp tránh thì hắn cũng bị đánh bay bởi cái gối trông mềm mại kia rồi, nếu để người khác biết gối có thể làm vũ khí thì có đánh chết họ cũng không tin.

Thanh Tuyết bước ra sát khí đằng đằng làm Lã Hàn xanh mặt, hắn biết vị trang chủ trông nhỏ nhắn này đã giận thật rồi, mà một khi đã giận thì trời biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Ai, đến đây làm gì?

- Huyết Tôn, một trong mười ba người đứng đầu Khung Nguyệt Thành!

Câu hỏi cọc lóc của Thanh Tuyết làm Lã Hàn rùng mình một cái, gần mười năm làm sát thủ hắn chưa từng bị dọa như vậy, bỏ lại Lã Hàn đang đứng chết trân trước cửa còn Thanh Tuyết thì đi thẳng ra cửa chính.

Trước cửa lúc này hoàn toàn không có ai ngoài Thanh Tuyết và Huyết Tôn, Huyết Tôn một thân trường bào đỏ cùng máy tóc đỏ thẫm nhìn vô cùng lãnh huyết, hắn mang một đôi mắt u tịch như bóng đêm, đôi mắt đen như chứa cả màn đêm vô tận, gương mặt đẹp không góc chết, có thể nói ngoài Ninh Vương thì Thanh Tuyết chưa từng thấy ai đẹp đến thế, thì ra con trai ở thế giới này cũng có thể mê người đến mức đó.

Thanh Tuyết quét mắt nhìn một lược rồi nhẹ nhàng nâng mắt dừng ở một điểm trên người hắn, Phong Hỏa Kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin