chap 20: Huyết Tôn Quái Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Tôn, cái tên này cũng không phải hắn tự đặt mà do người khác phủ lên người hắn, từng có tin đồn Huyết Tôn giết người không chớp mắt, là một ma đầu đi đến đâu sẽ biến nơi đó máu chảy thành sông thây chất thành đống. nhưng trên thế gian chưa ai thấy hắn giết người bao giờ, lời đồn cũng không được chứng thực hay phủ nhận nên không ai biết là thật hay giả, bất quá người từng thấy mặt thật của hắn cũng không nhiều, nếu là một ma đầu lẽ ra hắn phải ai ai cũng nhận ra nhưng tên này dù đi giữa phố cũng không ai nhận ra, có gây chú ý chẳng qua chính là gương mặt đẹp đến con gái cũng phải ghen tị .

Nhưng hiện tại một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang đứng trước mặt Thanh Tuyết, dung nhan yêu nghiệt, khí thế điềm đạm không giống một tên ma đầu như trong lời đồn, lại nói, tên này đẹp đến không thể xem thường, Thanh Tuyết sống ở Trái Đất hai mươi năm nhìn qua không biết bao nhiêu là minh tinh, người mẫu nhưng đẹp đến mức này thì là lần đầu tiên, khó trách tinh thần nàng cũng dịu đi một chút, nhưng đó không có nghĩa là nàng sẽ vì cái dung nhan ấy mà bỏ qua việc hắn phá giấc ngủ của nàng.

- Ngươi là Huyết Tôn?

Thanh Tuyết nhìn hắn một lược rồi mở miệng hỏi, trông hắn cũng không có biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Chỉ là nhàn rỗi muốn thăm hỏi Vô Ưu trang chủ một chút, không biết trang chủ có nể mặt bản tôn không?

Thanh Tuyết vung vai một cái rồi xoay lưng rời đi

- Xin lỗi nhưng ta không rảnh, không tiễn!

Nhìn Thanh Tuyết xoay người rời đi Huyết Tôn không khỏi đờ người một lúc, hắn không nghe lầm chứ? Đường đường là một trong mười ba người đứng đầu Khung Nguyệt Thành, một Huyết Tôn danh tiếng lẫy lừng không ai không biết vậy mà bị từ chối nhanh như thế, như vậy mặt mũi hắn còn đâu nữa chứ? Hắn không thể để Thanh Tuyết đi mất được nếu không hắn coi như tự tôn bị Thanh Tuyết đạp mất, thế nên hắn xoay người di chuyển nhanh ra trước mặt Thanh Tuyết dang tay chặn nàng lại

- Khoan đã, Vô Ưu trang chủ không thể nể mặt bản tôn một chút sao?

Thanh Tuyết ngước mặt nhìn lên Huyết Tôn thanh âm lười biếng nói ra:

- Tại sao ta phải nể mặt ngươi?

Câu hỏi nhẹ nhàng này làm Huyết Tôn cứng họng, nàng nói phải, hắn là gì mà nàng phải nể mặt chứ? Hắn và nàng thậm chí còn chưa từng gặp mặt chứ đừng nói đến có chút ít giao tình nào, nghĩ đến đây hắn tự cười mình một cái, không thể không nói tuy chỉ là một nụ cười tự giễu nhưng lại xinh đẹp động lòng người, nếu Thanh Tuyết không phải người từng bước qua sinh tử, từng ngoi lên từ vũng lầy có lẽ nàng cũng bị nụ cười ấy dụ hoặc.

- Tránh ra! Tốt nhất ngươi nên cút ra khi ta còn có tâm tình tốt.

Tuy mang một lớp mặt nạ che mất khuôn mặt nhưng đôi mắt nàng lại hiện lên vẻ chán ghét thấy rõ, con ngươi màu đen nhánh trong sáng như ánh mặt trời làm Huyết Tôn bất giác ngây người, đây là đôi mắt trong sáng nhất mà hắn từng thấy, đôi mắt mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ thấy được trong cái thế giới hỗn tạp này lại hiện hữu ngay trước mắt làm hắn như bị say trong đôi mắt ấy mà không hề phát hiện ra. Khi hắn lấy lại tinh thần thì Thanh Tuyết đã đi mất bỏ lại hắn một mình tự luyến, hắn lấy bàn tay gầy guộc trông xanh xao của mình che mặt mà cười như điên bên ngoài làm Tử Long cũng rợn tóc gáy

- Tỷ tỷ, tên đó...không phải bị điên chứ?

Với câu hỏi đầy tò mò của Tử Long ngay cả Tiểu Lan và Tiểu Điệp cũng mang đôi mắt tò mò nhìn về phía Thanh Tuyết, Thanh Tuyết chỉ mĩm cười không nói gì mà đi thẳng vào phòng, nàng đã rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ nhưng hết chuyện này tới chuyện khác làm giấc ngủ với Thanh Tuyết cứ như một giấc mộng không thành làm nàng bực mình khôn xiết. Giờ khắc này nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý ngủ một giấc cho sảng khoái, vừa nằm nàng đã ngủ ngon lành nhưng đời không như mơ, chỉ ngủ cũng không được. Bên ngoài Huyết Tôn điên cuồng gào thét gọi tên Thanh Tuyết

- Vô Ưu trang chủ ta muốn gia nhập Vô Ưu Sơn Trang

- Trang chủ ta muốn làm gia nô cho Vô Ưu Sơn Trang, ta không cần gì cả chỉ cần cho ta vào sơn trang làm gì cũng được.

- Trang chủ, ta sẽ rời Khung Nguyệt Thành, ta sẽ đi theo nàng, Vô Ưu Nhất Thiên cho ta vào, Vô Ưu Nhất Thiên...

Rầm rầm rầm

Tiếng động vang lên khắp Vô Ưu Sơn Trang làm Lã Thanh và Lã Hàn đột nhiên lạnh sống lưng, họ biết trang chủ bạo nộ rồi, thật sự tức giận rồi, giờ phút này họ chỉ dám len lén theo sau nàng ra ngoài.

Vừa thấy nàng bước ra Huyết Tôn liền mặt cười hớn hở đi về phía nàng

- Cuối cùng nàng cũng ra rồi, ta có phải sẽ được hoan nghênh không?

Đối với gương mặt hớn hở mang theo nụ cười của Huyết Tôn, sắc mặt Thanh Tuyết đen sì sì, nếu cơn giận có thể thấy thì hiện tại nàng có thể đã lửa bóc hừng hực, dù biển cả cũng không đủ dập lửa.

- Tên khốn kiếp ngươi, ai cho ngươi cái lá gan phá giấc ngủ của ta, ai cho phép ngươi nháo loại sơn trang của ta?

Thanh Tuyết bạo nộ đi về phía Huyết Tôn, giờ phút này hắn chỉ biết lùi về phía sau, tay quơ loạn xạ giải thích

- Cái này, a.. cái này không phải, ta...ta chỉ muốn bài tỏ ý kiến.

Hắn cười khổ một cái nhìn Thanh Tuyết, lúc này có lẻ hắn khá là hối hận, lẽ ra hắn không nên dùng cách này, lẽ ra hắn phải nhẹ nhàng thỉnh cầu nàng, lẽ ra hắn không nên dùng cách kích nộ nàng, nhưng bao nhiêu cái lẽ ra cũng không cứu vãng nổi tình huống này, tròng mắt hắn xoẹt qua một tia sáng, tên điên này đang định dùng cách không giống ai để vào Vô Ưu Sơn Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin