chap 21: Một Tát Chấn Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này Huyết Tôn lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, trái với thường ngày oai phong khắp chốn, nhìn bộ dáng của hắn hiện tại ai dám tin đây chính là Huyết Tôn danh tiếng lẫy lừng, được xưng ma đầu giết người không chớp mắt. hắn của hiện tại bộ dáng chẳng khác nào những tên trộm vặt bị người ta bắt được quả tang tay chân luống cuống

- A...cái này, nói thế nào đây? Ta...ta không cố ý nháo loạn, ta chỉ..

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Thanh Tuyết ngắt ngang cướp lời:

- Chỉ thế nào? Chỉ cho vui sao? ta cảnh cáo ngươi, cút được bao xa liền cút bấy nhiêu, nếu để ta thấy lại mặt ngươi ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết tử thần trông như thế nào!

- Ta..

- Cút!

Đôi mắt Thanh Tuyết tràn đầy sát khí, nàng không cho Huyết Tôn bất cứ cơ hội giải thích hay phản bác nào mà thẳng tay tát hắn một cái, cái tát mang theo sự phẫn nộ của Thanh Tuyết đã tát Huyết Tôn bay ra khỏi rừng ma thú, nhìn một khoảnh khắc này Lã Thanh và Lã Hàn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ mình đủ may mắn mới không bị Thanh Tuyết tát bay như Huyết Tôn, thật không thể tưởng họ sẽ thế nào khi đặt mình vào vị trí của hắn, Huyết Tôn bay như một viên đạn nhanh không tưởng, tuy bị tát văng nhưng hắn không quên gửi lại vài lời:

- Vô Ưu Nhất Thiên, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng, dù bất cứ giá nào ta cũng phải làm nô lệ cho nàng.

Nghe những câu này khiến người ta không thể không nghĩ hắn là một tên bệnh hoạn, ai đời lại thích đi làm nô lệ? lại nói, hắn còn vừa bị cưỡng chế tát văng ra ngoài, không phải thể loại thích bị ngược thì là gì đây ?

Cơn giận trong mắt Thanh Tuyết không giảm chút nào, còn có thể thấy nó đang tăng lên theo thời gian, lúc này không ai dám đến gần Thanh Tuyết, kẻ ngốc mới đến gần nàng ngay lúc này, không làm bao cát cho nàng đập tàn phế mới lạ. Thanh Tuyết khẽ nhắm mắt nuốt bớt cơn giận xuống, khi nàng mở mắt ra vẻ mặt trông khá hơn nhiều

- Cầu Vồng!

Nghe tới tên mình Cầu Vồng thầm khấn vái tổ tiên cho nó toàn thây, nhưng nếu nghĩ kĩ thì nó vốn được Thanh Tuyết tạo ra nên cũng mang một phần suy nghĩ giống con người, thế nên việc nó run sợ trước Thanh Tuyết cũng không có gì lạ

- Chủ nhân có việc gì?

- Không được để bất cứ ai làm phiền ta, nếu làm không xong ta sẽ đem ngươi quay thành chim nướng.

- Vâng

Nghe Thanh Tuyết nói thế nó cũng mừng thầm, ít ra hiện tại nó còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, Thanh Tuyết đi vào cửa nhìn thấy Lã Thanh và Lã Hàn đang nhìn mình nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu nở một nụ cười băng giá

- Nếu hắn còn dám tới, giết không tha!

Tuy Thanh Tuyết không nói ai nhưng Lã Thanh Và Lã Hàn biết rõ "hắn" trong miệng Thanh Tuyết là ai, còn ai ngoài tên Huyết Tôn quái dị kia nữa chứ? Thật không biết hắn lấy đâu ra can đảm mà chọc giận một sát tinh như Thanh Tuyết.

Lần này về phòng Thanh Tuyết vung tay cách âm toàn bộ bên ngoài với phòng của mình, tuy nàng ra lệnh cho Cầu Vồng cùng Lã Thanh, Lã Hàn bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối bên ngoài nhưng đề phòng một chút vẫn tốt hơn, cách âm là cần thiết, xong xuôi Thanh Tuyết chỉ còn ngủ một giấc cho sảng khoái.

Phía tây của khu rừng ma thú là Hỏa Quốc, lúc này có một tiếng động gây nháo sự cả Hỏa Quốc

ầm ầm ầm, uỳnh....

Một tia sáng xoẹt ngang bầu trời rơi vào một ngọn núi, bụi bay mịt mù, nếu ai ở gần sẽ bị giật mình, một cái hố sâu to tới mức sắp thủng cả ngọn núi, cả vạn dặm xung quanh bị chấn động mạnh làm người ta sởn gai óc, ấy vậy mà một người đang bò ra từ trong đống đổ nát đó lại không có bất kì một vết trầy sướt nào, một thân y phục cùng mái tóc đỏ rực, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm, một dung nhan tuyệt đẹp khiến người ta như bị mê hoặc khi nhìn thấy, còn ai ngòai Huyết Tôn có được cái mị lực này đây? Lúc này trên khóe môi Huyết Tôn lộ ra một nụ cười mãn nguyện

- Ta tìm nàng lâu như thế, thật không ngờ lần đầu gặp lại bị nàng một tay tát bay, haha thật không thể tưởng tượng nếu nàng tung hết sức ta sẽ như thế nào, bất quá cũng may nàng còn hạ thủ lưu tình, ai da chắc phải mất vài canh giờ mới về lại được Vô Ưu Sơn Trang, mong là lần sau không bị tát bay như thế này!

Huyết Tôn lộ ra một nụ cười khuynh thành rồi biến mất trong không khí, nếu không phải có một cái hố to có lẽ không ai biết nơi này vừa phát sinh một sự tình không tưởng, một ma đầu lại nhẫn nhịn muốn làm nô lệ cho một sơn trang nhỏ bé, một trang chủ trông yếu đuối lại tát văng một tôn giả trong nháy mắt, sự tình hôm nay, sau này sẽ biến thành một sự tích cho người đời nhắc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin