chap 22:Địch Đến Tận Cửa ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chít...chít...chít

Trong rừng ma thú có một bóng người đang ung dung nằm trên lưng một con chuột đen xì to xát, phải, đó là một con chuột, bất quá con chuột này lớn hơn bình thường rất nhiều. Cả lục địa có hàng trăm ngàn loại ma, linh thú nhưng con chuột đen này là một ngoại lệ, nó không phải ma thú càng không phải linh thú, có thể nói nó là một loại sự sống nhưng lại không phải vật sống. Nhìn con chuột đen này di chuyển khá ngộ nghĩnh, nó không đi một đường thẳng mà chân bước ngoằn ngoèo không có nhịp điệu, cứ như nó có thể ngã bất cứ lúc nào, lúc này trên lưng nó cõng một người, một bộ y phục cùng mái tóc đỏ thẫm, gương mặt đẹp đến hoa cỏ xung quanh cũng không dám nở, ngoài Huyết Tôn ra đương thời không ai đẹp đến thế.

Nếu để ý sẽ thấy con chuột to lớn ấy đang đi về phía sâu của rừng ma thú, nói đúng hơn là đi đến Vô Ưu Sơn Trang, không nghi ngờ gì, tên quái dị này là muốn quay lại Vô Ưu Sơn Trang. Ngồi trên lưng chuột, hắn nhắm mắt như đang ngủ, cả người lười biếng nằm trên lưng con chuột to, vô ưu vô lo, thư thái như đang dạo hoa viên chứ không phải rừng ma thú. Bỗng con chuột to dừng lại, Huyết Tôn lúc này cũng không mở mắt, thanh âm mười phần lười biếng lên tiếng:

- Không phải lúc nãy ta đã nói rời Khung Nguyệt Thành rồi sao? một đám ruồi nhặn đến đây làm gì?

Nghe Huyết Tôn nói thế bọn người kia khẽ rùng mình một cái, dù hơn hai mươi người nhưng nếu muốn thì Huyết Tôn hoàn toàn có thể giết bọn hắn trong nháy mắt, tuy run sợ nhưng tên đứng đầu vẫn cắn răng nói ra:

- Huyết Tôn, thành chủ khoan hồng không chấp chuyện ngài tự ý thoát ly Khung Nguyệt Thành, chỉ cần ngày quay về nhận lỗi thành chủ sẽ vì thiếu thành chủ mà bỏ qua cho ngài một lần, mong ngài hiểu rõ đại cuộc.

Nghe tên kia nói thế Huyết Tôn lộ ra một nụ cười tà mị, hắn của lúc này là vô cùng nguy hiểm, bọn người Khung Nguyệt Thành vì thế mà run rẩy lùi lại vài bước

- Hiểu rõ đại cuộc? ta ở Khung Nguyệt Thành của hắn năm năm là đã trả đủ ơn cứu mạng lúc trước, hắn còn dám cưỡng ép ta? Hắn đủ tư cách sao?

Vẻ mặt của bọn người Khung Nguyệt Thành trầm xuống, cuối cùng nói ra:

- Huyết Tôn, nếu ngài không đồng ý quay về nhận tội chớ trách Khung Nguyệt Thành chúng ta tuyệt tình sang bằng Vô Ưu Sơn Trang bé tí kia.

Lời này dĩ nhiên là đe dọa Huyết Tôn, bọn hắn rõ bản thân không thể khống chế nổi Huyết Tôn nên chỉ còn cách đem thứ hắn quan tâm uy hiếp hắn, cứ nghĩ Huyết Tôn sẽ vì thế mà quay về nhưng không ngờ phản ứng của Huyết Tôn lại ngoài sức tưởng tượng, Huyết Tôn cười tươi một cái làm không khí xung quanh như bừng sáng, một nụ cười thỏa ý

- Sang bằng Vô Ưu Sơn Trang? Ta xem ra lão già Khung Nguyệt Tiếu là già quá rồi, đừng nói Khung Nguyệt Thành các ngươi, ngay cả cửu quốc có liên minh cũng đừng mong chạm được một sợi lông của nàng. Nhưng bất quá các ngươi không nên đụng đến nàng, nể mặt lão già đó ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng, về nói với hắn, lần sau, khi Ly Phong ta quay lại cũng là lúc Khung Nguyệt Thành các ngươi diệt vong.

Nói xong, Ly Phong lại nhắm mắt ngủ tiếp trên lưng con chuột đen, nó lại cõng Ly Phong mà đi tiếp, đám người Khung Nguyệt Thành cũng không dám ngăn cản. Tuy bọn họ nói chỉ cần Ly Phong quay về sẽ không tấn công Vô Ưu Sơn Trang nhưng thật chất lão già Khung Nguyệt Tiếu đã ra lệnh cho ba tên tôn giả trong mười ba thiên tôn của Khung Nguyệt Thành hủy diệt Vô Ưu Sơn Trang.

Nói đến ơn cứu mạng giữa Ly Phong và Khung Nguyệt Tiếu, cũng không phải ơn lớn gì, nguyên lai là năm năm trước Ly Phong bị thương được Khung Nguyệt Tiếu giữ lại làm khách, hắn vốn nhìn trúng tài năng của Ly Phong nên mới giữ lại, nếu không có thể Ly Phong cũng bị hắn một đao chém chết, trong năm năm Ly Phong ở Khung Nguyệt Thành đã giúp hắn giành địa bàn không ít, biết Ly Phong muốn đi Khung Nguyệt Tiếu liền đem con gái là Khung Nguyệt Thu gả cho Ly Phong, nhưng hôn sự này Ly Phong chưa từng đồng ý, thậm chí có thể nói Ly Phong vốn không đem Khung Nguyệt Thu đặt vào mắt.

Lúc này, trước cổng Vô Ưu Sơn Trang có một con chim to lớn vô cùng sặc sỡ đi đi lại lại, con chim với bộ lông bảy màu, dáng dấp uy nghi vương giả, đôi mắt sắt bén như dao có thể đâm thủng chín tầng mây, ngoài Cầu Vồng thì không con vật nào có khí thế lớn dạng này. Cầu Vồng túc trực bên ngoài không dám sai sót, nó biết nếu lại làm Thanh Tuyết tức giận thì đời nói coi như chấm hết nên vô cùng cẩn thận, đột nhiên đôi mắt nó sắt lại, nhìn về phía xa kia lộ ra chút sát khí, Lã Thanh cùng Lã Hàn đã làm sát thủ nhiều năm nên cũng phản ứng rất nhanh, họ nhanh chóng tiến đến gần Cầu Vồng. Một luồng cuồng phong mang đầy sát khí xoẹt cái bay tới, lúc này đây trên không trung lơ lửng ba thân hình trông khá ngộ nghĩnh, một nam nhân trông khá tuấn tú nhưng lại xanh xao như bệnh tật lâu năm, một mỹ nữ ăn mặt hở hang che trên lộ dưới, trang điểm lòe loẹt như hát tuồng và một lão già thân hình tròn trĩnh như cái lu úp ngược nhìn sao cũng không giống người.

Lã Thanh cũng lăn lộn nhiều năm nên nhận ra ba tên không giống ai này

- Tam tôn Khung Nguyệt Thành, Độc Tôn, Mị Tôn và cả Thôn Tôn đều tới, lần này nguy rồi!

Miệng nói nguy rồi nhưng mắt Lã Thanh lại toàn nhìn Cầu Vồng, thấy một màn này Cầu Vồng cũng thở ra một cái

- Bao lâu?

- Một nén nhang, ngươi chịu nổi không?

- Không nhanh hơn được sao? ngươi có biết hậu quả không mà dám rề rà?

Mắt Cầu Vồng lộ ra một chút nóng giận làm Lã Thanh cũng bất đắt dĩ cười trừ, mà tam tôn kia lại không hiểu bọn hắn đang nói gì, bọn họ chỉ nghĩ nhóm người Lã Thanh đang bàn bạt thời gian chạy trốn nhưng họ đâu biết rằng thứ mà những tên này đang bàn lại là một chuyện khác, một thứ khủng khiếp hơn như thế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin