chap 23: Địch Đến Tận Cửa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí ngập trời làm không khí như cô đọng lại, một màn trước mặt làm người ta nổi da gà, Khung Nguyệt Thành xưa nay muốn diệt một nơi nào đó dù là một nước cũng chỉ cần một trong mười ba thiên tôn là đủ, nhưng hôm nay xuất hiện trước Vô Ưu Sơn Trang lại sừng sững tam tôn, Độc Tôn, Mị Tôn và Thôn Tôn cùng xuất thủ. Có thể nói Khung Nguyệt Thành đứng vững cho đến thời điểm hiện tại không phải do tiếng thơm gì, mà thay vào đó là thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn không ai bằng. Trong Cửu Tinh Lục Địa không có quá nhiều thế lực bằng lòng đối đầu với Khung Nguyệt Thành, nay vì diệt Vô Ưu Sơn Trang mà Khung Nguyệt Thành xuất hẳn tam tôn, thế cũng đủ biết chuyện này gây ra náo động thế nào.

Bỗng chốt không biết bao nhiêu chiếc kính xuyên không gian được dựng lên, các thế lực mạnh mẽ đều chú ý xem Vô Ưu Sơn Trang sẽ thê thảm thế nào, vì lúc này cũng chỉ có hai người một thú ra ứng chiến tam tôn Khung Nguyệt Thành. Thân hình Cầu Vồng đột nhiên lớn lên trông thấy, nháy mắt đã to cả ngàn mét nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Cầu Vồng vẫn vươn cơ thể uy mãnh của mình ra, khi không còn dấu hiệu lớn thêm thì thân hình của Cầu Vồng đã to hơn cả một thành trì, ước chừng không dưới vài trăm ngàn mét, hùng vĩ, oai vệ, mang theo khí tức vương giả, Cầu Vồng khiến ma thú trong rừng vạn thú run rẩy quỳ rạp xuống đất.

- Có cần khoa trương thế không? Ngươi không biết khiêm tốn à?

Nhìn Cầu Vồng ưỡng ngực khoe thân hùng vĩ mà Lã Thanh không nhịn được hỏi một câu.

- Không làm thế ngươi nghĩ ta cho nó vào bụng được chắc?

Câu trả lời của Cầu Vồng làm Lã Thanh im bật không biết nói thế nào, con chim béo này tuy khoa trương nhưng nói đúng, nếu nó không to hết cỡ thì không thể nuốt nổi thứ đó. Cả Cửu Tinh Lục Địa đều kinh ngạc trước độ lớn của Cầu Vồng, ma thú và cả linh thú đều không to như thế, mọi người đều tự hỏi rốt cuộc thì Vô Ưu Sơn Trang chứa quái vật gì?

Tam tôn người này nhìn người kia sắc mặt kinh sợ, họ không ngờ trong Vô Ưu Sơn Trang còn có loại quái vật này, nhưng vì mặt mũi họ cố trấn tỉnh bản thân không được run sợ càng không được co giò bỏ chạy, như thế thì danh tiếng coi như mất sạch.

- Dù các ngươi có làm gì thì hôm nay Vô Ưu Sơn Trang nhất định không được tồn tại.

Độc Tôn lấy lại tinh thần nói ra một câu rất hào sảng, nhưng Lã Thanh, Lã Hàn và cả Cầu Vồng vốn không hề để ý bọn hắn, mà ngay lúc này một việc kinh khủng nữa lại xảy ra. Mọi người hoàn toàn nhìn rõ, không hoa mắt, con quái vật khổng lồ đang nhả từng thanh kiếm một ra từ trong miệng mình. Lôi Quang kiếm, Phong Hỏa kiếm, Mộc Thủy kiếm và cả Kim Ảnh kiếm, tứ đại thần kiếm của Cửu Tinh Lục Địa được lôi ra toàn bộ. Có một số thế lực hoảng hốt chạy thẳng vào bảo tàng của mình xem thần kiếm của mình có còn không, tứ đại thần kiếm là binh khí trấn tộc của họ nên nhìn ngay trước mặt không khỏi giật bắn mình, tuy nhiên khi xem xét lại thì thần kiếm của họ vẫn còn đó, vậy những thanh kiếm kia từ đâu ra? Một câu hỏi mà hiện tại không ai giải thích nổi.

- Hai ngươi chọn đi.

Cầu Vồng lôi ra từng thanh kiếm một rồi nói với Lã Thanh, Lã Hàn, đừng nói người ngoài mà ngay cả huynh đệ họ cũng bị một màn này của Cầu Vồng dọa sợ. Lã Hàn nuốt ngụm khí lạnh rồi nhìn Cầu Vồng với ánh mắt nghi ngờ hỏi:

- Cho huynh đệ bọn ta sao?

- Cho cái đầu đần nhà ngươi, của chủ nhân ta còn không dám động ngươi dám sao, đánh nhanh rút lẹ không thì hai ngươi biết hậu quả rồi chứ?

Được Thanh Tuyết dùng máu tạo ra nên Cầu Vồng cũng nhiễm cái tính bá đạo mà mắng Lã Hàn một tiếng, hai huynh đệ họ không nó gì thêm cúi người chọn một thanh kiếm. Khác với hai huynh đệ Lã Thanh, Lã Hàn, hiện tại sắc mặt tam tôn cực kì khó coi, có thể nói họ đang run sợ, lúc nhận nhiệm vụ họ cứ nghĩ Vô Ưu Sơn Trang rất dễ xơi, chỉ một sơn trang bé nhỏ một chiêu là xong. Nhưng hiện tại chưa đánh mà cả người đã ướt sủng mồ hôi lạnh, đầu tiên là bị một con vật to như tòa thành chấn nhiếp, giờ lại là sự xuất hiện của tứ đại thần kiếm, tam tôn biết rõ uy lực của chúng và không hề muốn thử dù chỉ một lần, nếu không có tứ đại thần kiếm thì Khung Nguyệt Thành đã thống nhất Cửu Tinh Lục Địa từ lâu.

- hai người thấy sao? ta không muốn ở lại chút nào

Mị Tôn vốn là nữ tử, lại nhát gan nên nàng là người đầu tiên kích động bỏ chạy.

- Ta cũng muốn đi, nhưng chân không di chuyển được nữa rồi.

Độc Tôn sợ tới mức toàn thân không thể di chuyển, lúc này chỉ thấy Thôn Tôn còn bình tĩnh mà thôi, nhưng hành động tiếp theo của Cầu Vồng khiến tam tôn một lần nữa xác định lần này họ đi Vô Ưu Sơn Trang là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin