chap 24: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt kinh hoàng của toàn Cửu Tinh Lục Địa, Cầu Vồng lại làm ra một chuyện mà cả đời này không ai có thể quên khi đã nhìn thấy, sau khi Lã Thanh và Lã Hàn chọn xong Lôi Quang kiếm và Mộc Thủy kiếm hai thanh kiếm còn lại nhẹ nhàng bay vào bụng Cầu Vồng, Cầu Vồng há mồm to không đáy nuốt gọn cả Vô Ưu Sơn Trang vào bụng. Một màn làm cả lục địa cả kinh, họ cứ nghĩ với thân hình đó, uy áp đó không khó để Cầu Vồng một chiêu thổi bay tam tôn của Khung Nguyệt Thành, nhưng nó chẳng những không làm thế mà còn nuốt luôn cả sơn trang vào bụng.

Nói là nuốt Vô Ưu Sơn Trang nhưng thật ra là Cầu Vồng đã bứng luôn cả một góc rừng quanh Vô Ưu Sơn Trang để lại dưới đất một cái hố to đùng không tưởng, nhìn cảnh tượng đầy rung động này khiến cả lục địa như mất hồn tập thể, có thể nói đây là thứ khủng khiếp nhất mà họ từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua dù chỉ một lần.

Trong một góc khu rừng, một dáng người cao gầy với bộ y phục màu đỏ rực đang chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên, dường như trên môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt khoái chí. Phía rìa khu rừng có một bóng dáng nam tử với bộ y phục màu đen huyền bí nhìn về phía Cầu Vồng, đôi mắt âm trầm mang đầy sát khí, nếu lúc này Thanh Tuyết có ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, không ai khác chính là Ninh Vương – Phong Ninh.

Tam tôn bị hành động của Cầu Vồng dọa sợ tuyệt đối, trong mắt họ dường như Cầu Vồng đã biến thành sứ giả địa ngục, trong ý thức họ còn nhận được chính là nếu di chuyển một bước họ sẽ chết ngay lập tức, tuyệt không sống nổi. Người bình tỉnh trong lúc này cũng chỉ có Lã Thanh và Lã Hàn, hai huynh đệ này từng thấy cảnh tượng này vài lần nên không còn thấy kinh ngạc gì, nói thế không có nghĩa lần đầu thấy Cầu Vồng thi triển cái kỹ năng khủng bố này họ không bị dọa, phải nói là cực kỳ kinh hãi, hồn phách dường như tán loạn chứ không nằm một chỗ nữa.

Người từng thấy kỹ năng này của Cầu Vồng cũng chỉ có người trong Vô Ưu Sơn Trang trừ Thanh Tuyết, nên lúc này đây Tử Long, Tiểu Lan và Tiểu Điệp bình chân như vại mà ngồi tại chỗ. Nhưng lúc Cầu Vồng nuốt lấy Vô Ưu Sơn Trang một ánh mắt đột ngột mở ra, không khí xao động làm Thanh Tuyết có dự cảm không đứng cho nên nhanh chóng phóng ra khỏi phòng, trước mắt Thanh Tuyết lúc này là một mảng không đen tối như mực không một chút ánh sáng, tâm thần khẽ phân tán trên môi Thanh Tuyết nhếch lên một nụ cười lạnh

- Con chim mập chết tiệt ngang nhiên nuốt ta vào bụng, giỏi lắm!

Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên tới đầu làm Cầu Vồng bất chợt rùng mình một cái, không nghi ngờ gì, Cầu Vồng biết Thanh Tuyết Đã tỉnh giấc. Nó nhanh chóng trả Vô Ưu Sơn Trang về vị trí cũ, không những thế thân thể nó cũng thu nhỏ chỉ còn chừng mười mét, sắc mặt tái xanh, toàn thân run lẩy bẩy.

- Chuyện gì đây? Không phải ngươi nói duy trì được một nén nhanh sao? ta còn chưa động thủ...không lẽ...

Lã Thanh nuốt một ngụm nướt bọt khẽ quay nhẹ đầu về phía cổng chính của Vô Ưu Sơn Trang, không chỉ Cầu Vồng mà cả Lã Hàn và Lã Thanh đều mặt cắt không còn chút máu, tay chân run như bị sốt rét. Phô trương thanh thế xong lại làm như sắp gặp quỷ làm cả Cửu Tinh Lục Địa không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn màn này tam tôn thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra đám người Vô Ưu Sơn Trang chỉ phô trương một chút, không nghĩ lại dọa họ ra nông nỗi này đúng là mất mặt mà! Lấy lại tinh thần, tam tôn cười lạnh một hơi

- Haha, ta còn nghĩ sắp chết đến nơi, thì ra chỉ là một cái thùng rỗng kêu cực to mà thôi.

Thôn Tôn cười ha hả vì nghĩ mình đã bị thứ này dọa, cũng may mình đã không quá mất mặt.

- Ây da, Song Long Sát Tinh đúng là danh không xứng với thực nha, không nghĩ mặt dày như thế a!

Mị Tôn yểu điệu, lả lơi nhìn Lã Thanh, Lã Hàn nở nụ cười trêu chọc.

- Nếu không thể làm gì thì chết đi!

Độc Tôn thốt ra một câu âm lãnh, lúc nãy hắn sợ tới mức không thể di chuyển nhưng giờ lại hùng hổ dọa người.

Nhưng dù họ nói thế nào thì Lã Thanh, Lã Hàn cùng Cầu Vồng cũng không hề quay đầu lại nhìn, mắt họ hiện giờ chỉ chăm chăm nhìn vào cổng ra vào của Vô Ưu Sơn Trang. Một loại sát khí vô hình tỏa ra làm người ta rợn tóc gáy, lông tóc Lã Thanh như dựng ngược toàn bộ, mấy năm làm sát thủ cũng không khiến huynh đệ họ thích nghi nổi với loại sát khí này.

- Nhớ không nhầm, ta bảo các ngươi không được phá giấc ngủ của ta thì phải?

Thanh âm ngọt nhẹ lay động lòng người vừa thốt lên làm người ta liên tưởng đến một tuyệt đại mỹ nhân như hoa như ngọc, giọng nói như ru ngọt bất cứ ai, rung động bất cứ ai. Nhưng hiện tại Lã Thanh, Lã Hàn, Cầu Vồng đang run không kiểm soát, họ biết thanh âm đó của ai, có sát khí mạnh thế nào, cả ba trong đầu chỉ có một suy nghĩ " phen này không chết cũng trọng thương vài tháng, quái vật thật sự của Vô Ưu Sơn Trang đã thức giấc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin