Chap 25: Đối Chiến Tam Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng áp lực vô hình làm Lã Thanh cùng Lã Hàn khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, Cầu Vồng thì khỏi phải nói, nó bị đóng băng hành động hoàn toàn. Tam tôn Khung Nguyệt Thành thấy Lã Thanh, Lã Hàn, Cầu Vồng đột nhiên bất động thì miệng hé một nụ cười lạnh, một ánh mắt khi dễ có thể nhìn ra trong mắt họ.

Lúc này một thân ảnh mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng không kém phần xinh đẹp bước ra, không khoa trương khi nói Thanh Tuyết có một nét đẹp khuynh thành, tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng không khó nhận ra nếu đủ lớn Thanh Tuyết sẽ là một tuyệt đại mỹ nhân trong truyền thuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to đen láy, cái mũi nhỏ nhắn cao vút kết hợp với làn môi mỏng ửng hồng, tuyệt đối là đại mỹ nhân.

Bùm, bùm, bùm...

Khi bóng dáng Thanh Tuyết bước ra từng tiếng nổ phát ra, những chiếc kính ma lực xung quanh bất chợt nổ tung, người tạo ra chúng cũng bị đẩy lùi ra phía sau vài bước, có thể thấy họ kinh ngạc không thôi, phải nói là hoảng sợ, đây là áp chế tuyệt đối về thực lực, chiếc kính to nhất do Khung Nguyệt Tiếu dựng nên cũng trực tiếp nổ tung, một đôi mày rậm chợt nhíu lại tỏ vẻ bất an.

Thanh Tuyết nhẹ nhàng bước ra, nhìn lấy Lã Thanh, Lã Hàn một cái rồi trực tiếp ngồi xuống, không cần lệnh, Cầu Vồng nhanh chân chạy đến cạnh Thanh Tuyết không biết từ lúc nào, thân hình trực tiếp biến thành một cái ghế tựa, chiếc ghế khá bắt mắt. Nhìn phía trước chiếc ghế không có gì lạ, tuy nhiên hai bên lại có thêm hai cánh chim bảy màu rực rỡ, phía sau là một chiếc đuôi hình quạt trong rất mềm mại được tạo ra từ lông vũ bảy màu, có thể nói đây là chiếc ghế kì dị cũng là lộng lẫy nhất từ trước đến nay.

- Cho hai người năm phút, nhẫn nại của ta có giới hạn!

Tuy không biết năm phút mà Thanh Tuyết nói là bao nhiêu nhưng huynh đệ Lã Thanh, Lã Hàn biết mình đang có thêm một cơ hội hiếm có, cầm lấy Lôi Quang Kiếm cùng Mộc Thủy Kiếm, không một chút do dự Lã Thanh, Lã Hàn lao thẳng vào tam tôn trước mặt.

- Hai người lo bọn chúng, ta sẽ giết chết nữ nhân không biết sống chết kia!

Độc Tôn nhìn Mị Tôn và Thôn Tôn rồi phân phó, tuy không muốn bị Độc Tôn sai khiến nhưng mắt thấy Lã Thanh cùng Lã Hàn xông lên nên cũng không nói gì mà tiến lên. Lã Thanh cầm Lôi Quang Kiếm xông trận, quang mang màu xanh nhạt tỏa sáng, không khí trở nên rung động kịch liệt, từng đạo lôi kình ầm ầm đánh ra làm ma thú trong rừng chạy tán loạn, Mị Tôn không chút xem thường Lã Thanh, hai tay khẽ vung lên, tiếng gió đột nhiên rít lên mạnh mẽ, từng cánh hoa hồng không biết từ đâu ra tạo thành một vòng xoáy đỏ rực trên không trung. Lã Thanh vung tay chém ra một kiếm như xé rách ánh sáng mang theo từng tiếng sấm vang vọng lao thẳng về phía Mị Tôn, hai vòng xoáy chạm vào nhau khiến mặt đất nổ tung từng mảnh nhỏ, từng cánh hoa hồng bị kiếm khí chém rách rơi đầy trời, luồng lôi kiếm cũng suy yếu dần rồi biến mất hoàn toàn, hai chiêu thức chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh không tưởng, hoa hồng đỏ rực bị xé rách thành mảnh nhỏ như những bông tuyết đỏ rực tuyệt đẹp lung linh trái ngược với mặt đất loang lỗ đầy rãnh nứt phía dưới.

Nếu cuộc chiến giữa Lã Thanh và Mị Tôn tạo thành một khoảng không đẹp lung linh huyền ảo thì phía bên kia, giữa Lã Hàn Và Thôn Tôn lại vô cùng đáng sợ, từng đạo kiếm do Lã Hàn chém ra tạo thành một vòng xoáy thủy triều cực lớn, nếu để ý kỹ sẽ thấy trong vòng xoáy nước này có vô số thủy tảo nhỏ nhắn bên trong, nhưng thủy tảo này lại đan thành một cái võng to khó mà nhìn thấy được, đối mặt với công kích của Lã Hàn, Thôn Tôn đột nhiên phình to thân hình đến cực hạn, Thân thể Thôn Tôn cao hơn năm mươi mét, thân hình khổng lồ há miệng nuốt cả vòng xoáy do Thủy Mộc Kiếm tạo ra vào bụng, có thể nói là ăn không chừa chút gì.

Nói thì dài dòng nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng vài hơi thở, lúc này Độc Tôn cũng tạo ra một mảng hư không màu xanh đậm đầy chất độc, theo Độc Tôn điều khiển mảng độc tố trong nháy mắt biến thành một quả cầu màu xanh đậm, quả cầu trong khá bắt mắt này cư nhiên lại là thứ vô cùng nguy hiểm, nếu bị nó đánh trúng thì ngay cả linh thú cũng bị thương nặng, quả cầu xanh này nhanh chóng bị đánh về phía Thanh Tuyết. Thanh Tuyết lúc này cũng không quá để ý, nàng lười biếng ngáp một cái thật duyên rồi đưa mắt nhìn về phía quả cầu xanh đang bay về phía mình, trong dôi mắt nàng vẽ lên một đường cong lạnh lẽo, môi mĩm cười nhẹ nhưng lại lộ ra vẻ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin