chap 26: Vì Ta Là Hạ Thanh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả cầu màu xanh đậm nhanh chóng bay về phía Thanh Tuyết, nhưng nàng dường như không hề để ý đến nó, đôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi do mất ngủ nhẹ nhàng nhướng lên một cái.

- Đừng động!

Khi Cầu Vồng định dang đôi cánh to bảy màu ra che chắn thì một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, dù không biết vì sao Thanh Tuyết lại không cho mình ra tay nhưng Cầu Vồng hoàn toàn tinh tưởng chủ nhân của nó, chỉ cần là lời chủ nhân nói nó sẽ không nghi ngờ mà thực hiện, với nó Thanh Tuyết hơn hẳn một vị thần.

Lúc này quả cầu xanh đậm đầy độc chỉ còn cách Thanh Tuyết khoảng ba mét, bất chợt có hai luồng ánh sáng một đen một đỏ chém thẳng vào quả cầu làm nó nổ tung, nhưng điều không tưởng chính là nó lại bị một con chuột đen như mực nuốt mất, nếu nói chính xác thì con vật kia cũng không phải là chuột, nó chỉ có vẻ ngoài trong khá giống chuột chứ trong vô cùng kì dị, đặt biệt là đôi mắt đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ của nó, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện tuy nó có thể di chuyển như vật sống nhưng hoàn toàn không phải sinh vật sống, đây là một loài vật kì dị nhất từ trước tới nay mà Thanh Tuyết nhìn thấy.

Khi nàng chăm chú nhìn nó, cố gắng muốn biết nó là gì thì một bước ngoặc quan trọng trong đời nàng được mở ra. Nàng vốn có kĩ năng bá đạo chính là chỉ cần nàng muốn biết gì thì nó sẽ hiện ra trong đầu nàng rõ mồng một, cứ như nàng là người sáng tạo ra nó, một cái động thông tin kết sù hiện lên trong đầu nàng, gương mặt vốn bình tĩnh như mặt hồ của Thanh Tuyết đột nhiên gợn sóng dữ dội, nhưng nó chỉ xảy ra trong nháy mắt rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Cuộc chiến tưởng rằng như cân sức giữa Lã Thanh, Lã Hàn cùng Thôn Tôn và Mị Tôn lại xảy ra biến hóa, những cánh hồng đỏ bị cắt thành mảnh nhỏ của Mị Tôn cứ ngỡ xinh đẹp vô hại nhưng lúc này nó đột nhiên chuyển thành màu xanh trắng, mang theo luồng xét cực mạnh làm tê liệt cả không trung. Mị Tôn lúc này đang ở giữa những mảnh hoa vốn không thể tránh khỏi công kích, Mị Tôn nhận công kích trực tiếp ở cự li gần dĩ nhiên khả năng sống sót lúc bấy giờ bằng không.

Thôn Tôn cũng cùng chung số phận khi chủ quan mà nuốt cả vòng xoáy nước vào bụng, một đám thủy tảo kết thành một cái lưới sắt bén trực tiếp cắt thân thể Thôn Tôn thành mảnh nhỏ từ bên trong, nó sắt đến mức dù bị chia thành nhiều mảnh nhưng thân thể Thôn Tôn lại không rơi ra một giọt máu nào. Đây mới chính là sự đáng sợ của Lôi Quang và Thủy Mộc kiếm, kiếm trong kiếm, thuộc tính trong thuộc tính.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, nhị tôn bị giết trong vòng mười hơi thở khiến Độc Tôn hoảng loạn, hắn co giò bỏ chạy nhưng lúc này một bàn tay cách không chợp tới, một bàn tay mang một sự uy hiếp tuyệt đối khiến Thôn Tôn không thể di chuyển chỉ có thể trơ mắt mà bị tóm, một quả cẩu trong suốt bao lấy Độc Tôn rồi vỡ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, một chiêu công kích hoa lệ nhưng đáng sợ, giết người không thấy máu, kể cả một chút chứng cứ Độc Tôn từng tồn tại cũng không hề có.

- Thật ra nàng mạnh đến mức nào vậy?

Ly Phong đổ mồ hôi hột khi nhìn cảnh này, một cô gái mới mười ba mười bốn tuổi này hắn không nghĩ khả năng giết người lại lợi hại đến như thế. Phía xa kia Phong Ninh chỉ lặng im đứng nhìn, không thể biết hắn đang nghĩ gì.

- Hai người theo tôi vào trong.

Thanh Tuyết đứng dậy đi vào trong.

- Vâng, trang chủ!

Vẻ mặt Lã Thanh, Lã Hàn lúc này cực kì xấu.

- Không phải gọi hai người, nếu còn không vào thì đừng trách tại sao ta ra khỏi Vô Linh Bí Cảnh mà không mang hai người theo.

Lời này của Thanh Tuyết vừa thốt ra làm cả Phong Ninh và Ly Phong giật mình, họ không chần chừ mà đi theo Thanh Tuyết vào trong. Lã Thanh, Lã Hàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng khẽ thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ trang chủ đã quên xử lí họ rồi, quá may mắn!

Trong đại sảnh của Vô Ưu Sơn Trang, Thanh Tuyết ngồi oai vệ trên thượng vị nhìn xuống dưới như vương giả nhìn quần hùng, một loại khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng, Ly Phong và Phong Ninh cũng chỉ đứng đó, không hề lên tiếng.

- Hắc Sát Phong Ninh, Quỷ Thánh Ly Phong, biệt hiệu không tồi nha!

- Làm sao nàng biết biệt hiệu của bọn ta, nếu ta nhớ không nhầm thì nàng chưa hề rời khỏi đây?

Nghe Thanh Tuyết nói ra biệt hiệu của mình Phong Ninh không tự chủ mà lên tiếng hỏi.

- Vì sao ta biết ư? Vì ta là Hạ Thanh Tuyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin