Chap 27: Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì ta là Hạ Thanh Tuyết" câu trả lời đầy kiêu ngạo, bá khí. Với người không biết gì về Thanh Tuyết thì nhìn nhận đầu tiên của họ về câu này chính là ngông cuồng, tự đại. kể cả Phong Ninh cũng bật cười bất đắc dĩ

- Ngông cuồng có lẽ cũng chỉ như vậy là cùng!

Phong Ninh biết Thanh Tuyết từ khi còn nhỏ, nàng vốn nhu nhược yếu đuối hơn người bình thường rất nhiều, chưa kể nàng lại không có chút ma lực nào, dù không biết vì sao nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế nhưng dù vậy cũng không để hắn nhận định câu trả lời đầy ngông cuồng của nàng.

Ly Phong ngược lại không nói gì, hắn lúc nào cũng chí chóe không thôi bên tai Thanh Tuyết như một con ngựa hoang bất kham, nhưng hiện tại hắn không nói gì chỉ khẽ nhíu mày

- Tin hay không là chuyện của ngươi, ta không ở đây chứng nhận sự thật ta ngông cuồng hay có bản lĩnh, ta chỉ muốn biết hai người có muốn rời khỏi Vô Linh Bí Cảnh này hay không?

Thanh Tuyết vốn lười đi lòng vòng nói chuyện với Phong Ninh, nàng chỉ có hứng với việc rời khỏi cái nơi không thể tu luyện tên là Vô Linh Bí Cảnh này, ai lại muốn ở lại cái nơi quỷ quái dù tu luyện suốt đời cũng không có ít gì này chứ? Vốn Thanh Tuyết cũng không phải một con chim trong lồng son mà là một con đại bàng yêu tự do, nàng không thể ở đây chấp nhận cái số phận không ra gì này được, hơn nữa nàng vẫn còn lời hứa cần thực hiện với lão già Chu Vĩnh, nàng vốn tưởng năng lực mình có hạn nên không tìm ra được Chu Vân nhưng thật ra hắn đã không còn trong bí cảnh này nữa rồi, nàng lại nghĩ thế giới này chỉ có cái tên Cửu Tinh Lục Địa là hết nhưng thật ra cái gọi là Cửu Tinh Lục Địa chỉ là cách gọi khác của người sống trong bí cảnh này, bởi nó vốn có tên là Vô Linh Bí Cảnh, hay nói chính xác cái tên đầu tiên mà nó được đặt chính là Tru Thần Chi Cảnh.

Vô Linh Bí Cảnh cũng chỉ là một vùng nhỏ nhoi trong hai mươi bốn thiên cảnh và ba mươi sáu địa sát của thế giới này, một vùng trời rộng lớn đang chờ Thanh Tuyết bên ngoài làm sao nàng vẫn ở đây cho được, ngưng một lát nàng lại lên tiếng:

- Chìa khóa trong tay Phong Ninh ngươi nhưng ngươi lại không thể ra ngoài, Ly Phong thì ngược lại, cho nên chúng ta hợp tác đi, dùng chìa khóa trong tay ngươi chúng ta cùng ra ngoài.

Thanh Tuyết nhìn Phong Ninh rồi lại ngó Ly Phong, hai tên này chắc cũng không muốn ở lại nơi này đi!

- Sủng vật của ta vốn chỉ chứa nổi mình ta, làm sao đưa các ngươi ra ngoài?

Ly Phong xem ra cũng khá thành thật, hắn biết con chuột đen kia vốn chỉ chứa được mình hắn nên trước đây Phong Ninh mới không chịu giao ra chìa khóa.

- Ta nói được là sẽ được!

Hiện tại ngoài tin nàng ra thì hai tên này vốn không còn lựa chọn nào khác, bọn họ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

- Khi nào thì xuất phát?

Lần này là Ly Phong lên tiếng hỏi

- Gấp làm gì? Ta cần hai người giúp ta một chuyện xem như thù lao ta đưa hai người ra ngoài, thế nào?

- Là chuyện gì?

Nghe Thanh Tuyết nói thế Phong ninh khẽ nhíu mày, trực giác cho hắn biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Không gì ghê góm lắm, sang bằng Ảnh Quốc cùng Kim Quốc giúp ta.

Sang bằng một quốc gia nhưng trong miệng Thanh Tuyết lại là chuyện không lớn lắm.

- hắc hắc, ta còn tưởng nàng muốn bọn ta dọn sạch Khung Nguyệt Thành đấy.

Ly Phong cười lớn, hắn dường như không ý kiến gì về việc phải quét sạch hai quốc gia kia, Phong Ninh dường như cũng không có ý kiến.

- Khung Nguyệt Thành ta sẽ tự tay dọn lấy, nhớ giúp ta cảnh cáo sáu quốc gia còn lại nếu dám đem quân đánh Ảnh Quốc cùng kim Quốc thì chuẩn bị diệt quốc là vừa.

Nói xong nàng quay lưng bỏ đi để lại hai tên đàn ông bốn mắt nhìn nhau tóe lửa

- Ta phụ trách Ảnh Quốc, Kim Quốc giao cho ngươi.

Ly Phong lên tiếng rồi xoay người rời đi, một lát sau Phong Ninh cũng biến mất không thấy, đại sảnh trở lại vẻ vắng tanh như thường ngày.

Lúc này Thanh Tuyết đã đi ra khỏi cổng Vô Ưu Sơn Trang, nàng ngồi trên lưng Cầu Vồng nhưng vẻ mặt lộ ra vẻ đau thương

- Chúng ta đi thôi, cũng nên lấy lại những thứ mà ta đã bỏ rơi bấy lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin