Chap 28: Thập Thần Tộc (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên lưng Cầu Vồng, đôi mắt Thanh Tuyết thể hiện rõ sự đau thương, một mặc cảm tội lỗi không nói nên lời, nàng khẽ thở ra một hơi rồi tự lẩm bẩm:

- Muốn sống một cuộc sống bình thường sao lại khó như vậy chứ?

Sáng ngày thứ hai Thanh Tuyết đã xuất hiện tại nơi cuối cùng của bí cảnh, lớp kết giới đã ngay trước mặt, phía dưới là một vùng nước đen ngòm không hề có bất kì sự sống nào tồn tại. Thanh Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên kết giới, một áng sáng vàng nhạt khẽ bay ra từ một khe hở nhỏ, khe hở càng ngày càng lớn, lớn chừng một mét thì dừng lại hẳn.

Áng sáng vàng nhạt ngăn cách khoảng không khí u ám bên ngoài tạo nên một đường hầm kì dị, nếu nhìn rõ sẽ thấy không khí bên ngoài mang đầy độc tính chết người, đừng nói người, cho dù là thần khi chạm vào lớp không khí này cũng sẽ bị ăn mòn nhanh chóng, đây được xem là lớp cách giới nguy hiểm nhất bí cảnh, cũng vì thế mà nơi này từng được gọi là Tru Thần Chi Cảnh. Thanh Tuyết bước chậm rãi theo sau là Cầu Vồng với thân hình thu nhỏ chừng một con gà chọi, nó không có vẻ gì là sợ hãi, thay vào đó là một hứng thú kì lạ.

- Cuối cùng cũng quay trở lại nơi này, là ta có lỗi với các ngươi!

Đi hết con đường là một vùng hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nơi này tách biệt với bên ngoài, không những thế, điều khiến người ta không thể tin nỗi chính là nơi này tràn ngập linh khí, nồng đậm đến mức dường như linh khí không cần tu luyện mà trực tiếp di chuyển vào cơ thể để hấp thụ một cách trực tiếp, bên ngoài một tia linh khí cũng không có nhưng ở đây nó nhiều tới mức làm người ta như say không tỉnh nổi. Chưa kể bên dưới là một vùng rộng lớn tràn ngập thảo dược, những thảo dược mà bên ngoài được coi là hiếm thì ở đây không khác gì cỏ, mọc đầy trên đất, đây là lí do có rất nhiều tên tham lam được xưng thần xông vào rồi bỏ mạng lại đây. Cầu Vồng đảo mắt một vòng rồi bước nhẹ đến bên Thanh Tuyết

- Chủ nhân, có gần mười khí tức mạnh mẽ đang hướng về phía này!

- Ta biết, chúng ta đi gặp họ thôi.

Lúc này Thanh Tuyết không hề cưỡi Cầu Vồng mà lăng không bước đi, nếu để người khác nhìn thấy chắc sẽ không tin chuyện Thanh Tuyết chưa từng tu luyện, một người được xem là cường giả tu luyện chỉ khi đạt cảnh giới Tạo Hóa mới có thể lăng không mà đứng, còn ma lực của Thanh Tuyết hiện nay chỉ bằng người mới tu luyện, tức cảnh giới Tụ Linh. ( tu tiên gồm năm cảnh giới: Tụ Linh, Tẩy Tủy, Tạo Hóa, Thiên Du, mỗi cảnh giới lại được chia thành cửu cấp và cao nhất là Hóa Thần hay còn được gọi là Thần).

Đi được một khoảng, mười thân ảnh đã xuất hiện trước mặt, dẫn đầu là một thanh niên chừng mười tám, mười chín tuổi với y phục toàn bộ màu xanh. Vóc người cao ngất, trông rất thư sinh cùng gương mặt anh tuấn nhưng không kém phần cương nghị, uy phong của vương giả, thanh niên áo xanh bước lên phía trước ba bước đột nhiên khụy gối hành lễ với Thanh Tuyết

- Chào mừng chủ nhân trở về!

Trên mặt thanh niên áo xanh không còn vẻ cương nghị như lúc đầu mà thay vào đó là một biểu hiện tôn kính, sùng bái tột cùng, một biểu hiện đúng nghĩa của bề tôi trung thành được tôi luyện từ khi còn bé. Phía sau, những người còn lại cũng lập tức khụy gối hành lễ, đồng thanh hô:

- Chào mừng chủ nhân trở về!

Nhìn cảnh này Thanh Tuyết nhẹ thở ra một hơi bất đắc dĩ, nàng khẽ bước đến nâng thanh niên áo xanh đứng dậy, được Thanh Tuyết chạm vào, cả người thanh niên áo xanh đột nhiên run lên một cái, một chút sợ, một chút lo lắng, một chút vui mừng kèm theo một chút thần tượng hóa khiến thanh niên áo xanh không thể kểm soát được thân thể của mình mà run lên.

- Đưa ta đi gặp bọn họ, mặc dù đã quá trể để xin lỗi.

- Chủ nhân, thập đại lão tổ chưa bao giờ trách người, họ luôn một lòng chờ người quay lại, người là vị thần mà lão tổ tôn sùng nhất, mong người đừng nhắc hai từ xin lỗi, Thập Thần Tộc không thể nhận nổi.

Vừa đứng lên nghe Thanh Tuyết nhắc hai từ xin lỗi, thanh niên áo xanh lại một lần nữa quỳ xuống cung kính tiếp lời Thanh Tuyết.

- Thần sao? ta không nhớ mình đã quên hai từ này được bao lâu rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin