Chap 29: Thập Thần Tộc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đình viện mát mẻ, nhìn bề ngoài như tranh thủy mặc, đẹp đến nao lòng đang có hai lão nhân tóc trắng đang ngồi quanh bàn cờ vay, vừa chơi cờ vừa thưởng thức trà, chỉ có điều trên bàn cờ lúc này chỉ có vỏn vẹn năm quân cờ trắng và năm quân cờ đen đan xen nhau

- Mấy ngày trước Hủy Diệt đã tỉnh giấc.

Lão nhân mặc áo bào màu xám, tay cầm quân cờ màu trắng vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy lo lắng lên tiếng nói.

- Không phải tên quái vật đó hơn vạn năm nay luôn trong tình trạng ngủ say hay sao? làm sao lại tỉnh ngay lúc này? Không lẽ..?

Lão nhân mặc bộ áo bào màu xanh nhạt lộ vẻ sợ hãi, tay run rẩy làm rơi cả quân cờ đen trong tay, gương mặt gầy gò không che giấu được sự sợ hãi, vốn gương mặt lão đã xanh xao ốm yếu nên lúc này nhìn càng đáng sợ hơn gấp mấy lần.

- Không cần hoảng, người đó chắc chắn không thể quay lại, nếu quay lại chỉ có một con đường chết!

Lão nhân áo bào xám bỏ quân cờ trắng xuống bàn cờ với lời nói đầy chắc chắn, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ ràng lão ta cũng đang kiềm nén sự sợ hãi trong lòng.

Một nơi khác, bên trong Tru Thần Chi Cảnh.

Không khí ôn hòa, linh khí dày đặc cho người ta cảm giác như lâng lâng trong chốn thần tiên. Nơi này có một trang viện to lớn, rộng đến hàng trăm kilomet, trang viện trang nghiêm ngay từ bên ngoài, nói không ngoa khi nơi này nếu nói về uy thế thì không một bậc đế vương nào có được, bên trên là ba chữ Thập Thần Tộc.

Bên trong đại sảnh có một người trung niên đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng, bên cạnh là hơn mười lão nhân ngồi bên dưới không dám nhúc nhích

- Tộc Trưởng, ngài có thể đừng đi đi lại lại được không? Lão phu không chịu nổi áp lực kiểu này!

Một lão nhân một thân áo tím, tóc trắng xóa, vẻ mặt cương nghị không chịu được mà lên tiếng, đúng là họ không quen chuyện này. Bình thường tộc trưởng uy phong lẫm liệt, không gì không thể của họ luôn là thần tượng cao cao tại thượng, luôn luôn bình tỉnh trong mọi tình huống, thế mà hôm nay trên gương mặt đầy uy nghiêm kia lại lộ vẻ lo lắng không tưởng, dù trăm ngàn tộc nhân làm loạn cũng chưa từng nhìn thấy tộc trưởng lo lắng như thế này.

- Tôn lão, ngươi có biết chủ nhân trông như thế nào không? À không phải, ngươi từng thấy chủ nhân chưa? Cũng không phải, thật ra chúng ta nên đón tiếp chủ nhân như thế nào đây? Ta, ta thật sự không biết nên làm sao cho đúng!

- Tộc trưởng, người cứ bình tĩnh, ta nghĩ chủ nhân sẽ không trách cứ gì nếu chúng ta có thiếu sót đâu.

Thấy tộc trưởng lo lắng, người được gọi là Tôn lão chỉ biết nhẹ nhàng trấn an chứ cũng không biết làm sao cho đúng. Đúng lúc này một tiếng cười lớn từ bên ngoài vọng vào

- Hahaha, hôm nay là ngày gì mà thập đại trưởng lão cùng tộc trưởng lại hội hợp đông đủ như thế này? Sao không ai cho Thiết Bàn ta hay một tiếng để góp vui vậy?

Một đại hán trung niên vừa nói vừa cười bước vào, đại hán này có vẻ ngoài khá là kì cục, thân hình thì gấy gò nhưng lại mang gương mặt tròn trĩnh không hề cân xứng, hơn nữa hắn lại mang một đôi mắt Di Lạc càng không đâu hợp vào đâu hơn, đã thế còn mặc một bộ trường bào màu đen nhưng hoa hòe lòe loẹt chi chít càng không ra gì, nhìn thì chỉ có thể nói hắn là một tên bát quái hát tuồng xấu xí không ai bằng.

- Phó tộc trưởng, ta định cho người mời ngài đến nhưng ngày lại đến trước, không thể trách chúng ta được, hơn nữa...chủ nhân đã trở lại!

Một vị trưởng lão khác nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chủ nhân? Hahaha nực cười, người giam cầm chúng ta hơn trăm ngàn năm nay xứng cho ta gọi một tiếng chủ nhân sao? chưa kể vị chủ nhân này là thật hay giả ai mà biết được!

- Ngông cuồng.

Thiết Bàn vừa nói xong thì một tiếng quát chói tai vang lên, không ai khác chính là tộc trưởng Thập Thần Tộc hiên nay Lam Vong Sư, Lam Vong Sư lúc này uy mãnh hơn người, một thân trường bào xanh cùng dáng người cường tráng không thể chê vào đâu được đúng là một phối hợp tuyệt mỹ, tiếng hét mang theo uy áp cực mạnh làm đám người theo sao Thiết Bàn chân run lẩy bẩy té rạp xuống đất, Thiết Bàn thân là phó tộc trưởng nhưng lúc này cũng không thể chịu nổi áp lực suýt té nhào ra đất.

- Hắn nói không sai, ta đúng là có lỗi với Thập Thần Tộc các ngươi!

Ngay lúc căng thẳng, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên xua tan mọi áp lực của Lam Vong Sư tạo ra, không khí nhẹ dịu trực tiếp len vào trong hơi thở từng người một trong đại sảnh, một thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp bước vào, mái tóc đen bồng bềnh thả dài nhẹ lay khiến Thanh Tuyết như có thể làm say bất cứ ai nhìn vào nàng.

Trong một nhà lao tăm tối, một người bị treo trên cột đá với hàng ngàn cấm chế lại mở mắt lần nữa, hắn một thân màu tím, ngay cả tóc cũng màu tím, chỉ có đôi mắt màu đỏ của máu, một thân chật vật, bụi bặm cứ như bị nhốt nơi này từng ngàn vạn năm trước, mái tóc màu tím rũ rượi trước mặt đột nhiên tự bò ra phía sau lưng, gương mặt nhợt nhạt trở nên hồng hào. Đẹp, hắn thực sự quá đẹp, nếu Ly Phong mang nét đẹp yêu mị thì hắn lại là một sự lạnh lùng tuyệt đối, trên mắt trái có một văn án hình đóa bỉ ngạn đỏ rực khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng, càng thêm đẹp.

- Cuối cùng muội cũng quay trở lại, Không Nhi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin