chap 30: Bỉ Ngạn Hoa (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh của Thập Thần Tộc, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào người mới bước vào, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đẹp đến nao lòng người, mái tóc đen xõa dài tới eo tạo nên một trích tiên xinh đẹp nhưng không kém phần khí chất cao cao tại thượng của một vị thần từng có. Dĩ nhiên người vừa bước vào không ai khác ngoài Thanh Tuyết, nàng không do dự mà ngồi thẳng vào ghế chính trong đại sảnh.

Đại sảnh lúc này khá đông người, vị trí chính diện do Thanh Tuyết ngồi không phải ai cũng vừa mắt. Trong khi tộc trưởng Thập Thấn Tộc Lam Vong Sư còn đang lúng túng, loay hoay không biết làm gì thì phó tộc trưởng Thiết Bàn lại tiến lên phía trước với ánh mắt khinh miệt nhìn Thanh Tuyết

- Lại dám đến đây ra oai, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi là chủ nhân sao? hơn nữa nếu thật là chủ nhân ít ra cũng nên cúi đầu xin lỗi!

Lời Thiết Bàn vừa thốt ra như đang tát vào mặt Lam Vong Sư một cái tát đau điến, có thể nói là đau nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Vì qua lời kể của các lão tổ thì chủ nhân là người rất lương thiện, hiền hòa, tuy nhiên nếu chọc tức nàng thì đừng nói là một Thập Thần Tộc nhỏ bé, đến cả một trong tam đại thiên cảnh cũng từng bị hủy diệt trong nháy mắt, Lam Vong Sư tức giận đến nổi mặt sư tử của hắn vốn màu lam giờ biến thành một màu đỏ

- Thiết Bàn, ai cho phép ngươi hỗn xược trước mặt chủ nhân?

Tiếng hét mang theo uy áp tuyệt đối, khiến mọi người xung quanh không tự chủ mà bất động, cả Thiết Bàn cũng không ngoại lệ, bàn tay Lam Vong Sư như một tia chớp chọp lấy Thiết Bàn, Thiết Bàn muốn kháng cự nhưng căn bản là vô dụng, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lam Vong Sư ra tay

- Được rồi!

Tiếng nói tuy nhẹ nhưng lại phá bỏ mọi uy áp Lam Vong Sư tạo ra, một lần nữa Thanh Tuyết lại lên tiếng

- Ta đến đây không phải để nhìn các ngươi tàn sát nhau, lại nói... tuy ta đúng là có lỗi nên nhận lỗi nhưng không phải với đám tiểu bối không biết trời cao đất dày như các ngươi, quản tốt người của mình, ta không mong nhìn thấy lần nữa, ngươi dẫn ta đi gặp mấy tên chết tiệt thích nằm trong quan tài không chịu ra đó.

Không thể không nói Thanh Tuyết vì thấy có lỗi với mười tên được nàng xem là thích nằm trong quan tài không chịu ra kia mà không chấp nhất với những gì Thiết Bàn nói, nhưng người thông minh sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, dĩ nhiên chỉ tha một lần.

Thanh niên áo xanh không dám nói gì chỉ biết dẫn đường cho Thanh Tuyết, đối với nhân vật thế này hắn nào dám mở miệng hay có hành động gì, được chỉ định là người dẫn đường áp lực thật sự không nhỏ. Thanh Tuyết cứ thế bước đi không nói hay có hành động gì thêm, bản thân Lam Vong Sư thì ước gì chém chết được tên Thiết Bàn chết bầm này, nhưng do thế lực hai bên đang ngang nhau nếu sơ xuất sẽ xảy ra nội chiến, hơn thế nữa Thanh Tuyêt đang ở đây, nếu động chạm Thanh Tuyết thì chỉ có một kết quả - diệt tộc. Suy nghĩ cho đại cuộc nên Lam Vong Sư xoay người rời đi, Thiết Bàn thì mặt co giãn liên tục, lão không ngờ suýt chút đã chết trong tay Lam Vong Sư

- Dù là thật hay giả, ta đều bắt ngươi có đến nhưng không có về.

Thiết Bàn là phó tộc trưởng nên hắn nào sợ ai, những vị lão tổ thì chỉ nằm trong quan tài suốt nên chuyện trong tộc vốn không hay không biết gì, chỉ cần một lí do chính đáng hắn sẽ là tộc trưởng tiếp theo, ai cản đường chỉ có chết!

Thanh Tuyết được thanh niên áo xanh dẫn sâu vào trong núi, trên đường đi nàng nhìn xung quanh nhẹ nhàng mĩm cười, có lẽ nhưng thảo dược mọc khắp nơi này là do ma lực cuối cùng còn sót lại của nàng kiếp trước tạo ra nên người của Thập Thần Tộc vốn không dám động vào, đến một gốc cỏ bụi cũng đã hơn trăm ngàn năm tuổi, có những tên vốn đã hóa tinh chạy long nhong trong rừng. Càng đi xâu hơn thảo dược càng ít nhưng mức độ quý hiếm thì không thể bàn, nói là ít chứ thật ra nó mọc khắp nơi chứ không thành bụi như bên ngoài mà thôi.

Đi một đoạn Thanh Tuyết liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là hương thơm cho dù đã tái sinh nàng cũng không bao giờ quên được, là chính tay nàng trồng cũng là món quà duy nhất mà đại ca đã tặng cho nàng, một người mang sức mạnh hủy diệt mọi thứ đã dùng máu của mình để tưới cho loài hoa này, khiến nó không bị tàn úa tên tay mình, loài hoa mang một màu đỏ rực của máu nhưng lại đẹp lạ thường, loài hoa của tình yêu, thứ duy nhất còn sót lại của đại ca nàng, Bỉ Ngạn hoa.

Một vườn Bỉ Ngạn đỏ rực ngay trước mắt Thanh Tuyết, là vui sướng, là đau thương, là sự nhớ nhung từ trong tâm khảm của nàng khi nhìn thấy loài hoa này, nàng không kìm chế mà rơi một giọt nước mắt vào vườn hoa, một vườn hoa đang xinh đẹp xao động lòng người đột nhiên héo rủ. Thanh Tuyết khẽ cười thầm nghĩ trong lòng " đến cả hoa của huynh cũng không muốn thấy muội buồn sao?", nụ cười của nàng một lần nữa làm vườn hoa khởi sắc, cả đám tràn đầy sức sống như chưa từng héo rủ trước đó.

Khung cảnh thay đổi liên tục khiến những người đứng sau đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không lạ gì với vườn hoa này, tộc trưởng từng nói những nhành cây ngọn cỏ trong không gian này không ai được phép động vào kể cả vườn hoa kỳ lạ này, vườn hoa này kì lạ ở chổ đã hơn trăm ngàn năm không hề nở hoa nhưng không lâu trước đây nó lại đồng loạt nở thành một mảng đỏ rực như lửa và hiển nhiên là không thấy tàn, nhìn vào cảnh tượng trước mắt họ có thể lờ mờ đoán được vườn hoa này có liên quan đến chủ nhân của mình, héo vì một giọt nước mắt, tươi vì một nụ cười, người có thể tạo ra loài hoa này chắc cũng chỉ có những vị thần đó mới làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mailin