Câu chuyện 2:Hồ Thủy Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy,ông bà ngoại em chuyển về khu quy hoạch Đồng Cát sinh sống. Từ đó,em và anh Quân thường đạp xe ra hồ Thủy Tiên tắm vào mỗi buổi chiều. Ráng vàng rực rỡ trong không khí,tiếng mấy đứa con nít,tiếng nước ùm ùm cứ như bản giao hưởng của bọn con nít. À không,thi thoảng còn có mấy chú hàng xóm đi câu cá,lâu lâu lại tặng cá cho chúng tôi đem về,đám con nít cảm ơn rối rít rồi liền nhảy tót lên xe,đạp thật nhanh về khoe ba má. Bọn trẻ chúng em cũng có một nỗi ám ảnh-ma da. Ma da là gì,bà em cũng chịu,nhưng theo như quan niệm dân gian,ma da là linh hồn của những người chết đuối,linh hồn của họ không siêu thoát đc mà vất vưởng lại nơi họ bỏ mạng,tìm người chết thay để đc đầu thai. Không ai dám ra hồ vào giờ cấm kị: Từ 11a.m-1p.m và từ 8p.m-12p.m. Xóm nào cũng đặc biệt kiêng cử.
5 năm trc,em có 1 thằng bạn tên là Bin. Nó nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng lại cao hơn em 1 cái đầu và cực kì lì lợm. Năm đó, nó thách bọn bạn ra hồ vào giờ cấm kị. Chẳng đứa nào dám ra. Bin bảo bọn nó là đồ nhát gan,rủ em đi theo xem xem ma da là cái gì. Em chơi với nó cũng đã lâu, dù là con gái nhưng đặc biệt gan lì, ko nghĩ ngợi, vào giờ cấm kị trốn ngủ trưa lẻn ra chỗ hẹn,em đạp xe chở nó ra hồ. Lúc đó mùa khô,hồ thủy tiên cạn trơ đáy, giữa trưa hè tiếng ve kêu râm ran làm cho con rồng càng thêm uy nghiêm đến kì lạ.
_____________________________
Anh chị nào chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà có con rồng ở đây thì mời anh chị xem video này

https://www.youtube.com/watch?v=kUXohAM0bSk

_____________________________
Nó nhúng chân vô cái ao nước còn lại của hồ, nước cạn hều, chỉ ngang bụng em. Nhưng nó vừa khua chân đến cái thứ 10 thì dưới nước có 1 bàn tay thò lên kéo chân nó xuống. Nó la hét ghê lắm, em vừa cố kéo nó lên vừa kêu cứu. Tiếng kêu vang dội khắp nơi nhưng chẳng có ai ra cứu. Em lúc ấy chỉ là đứa con nít 6 tuổi, cái bàn tay kia lại mạnh đến kinh hồn nên em bàn tay đầy mồ hôi của 2 đứa tuột dần,tuột dần rồi tuột mất, bàn tay lôi nó xuống cái ao cạn hều mà lại ngậm tăm! Em chạy về khu quy hoạch Đồng Cát kêu cứu,ba má nó với mấy thanh niên khác chạy ra hồ tìm. Nhưng tìm mãi,tìm mãi đến trưa hôm sau thì tìm thấy nó. Vẻ mặt nó lúc đó là thứ kinh dị nhất em từng thấy, mắt nó lồi hẳn ra ngoài, xác thối rữa trầm trọng chỉ trong 1 ngày.
Từ hôm đó, em hay ra hồ vào giờ cấm. Trưa nào cũng nghe tiếng gọi ai oán nhưng lại nghe ngọt ngào như tiếng an ủi:"Chị đừng khóc,em tha thứ cho chị...". Nhưng em nghe mà ko thấy sợ, chỉ thấy trong lòng dậy lên 1 cảm giác như là sự tin tưởng.
Tiếng ve cứ râm ran như trưa hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro