Con mèo(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quân vốn dĩ nhát gan,bà em dặn chỉ có vậy thôi mà anh sợ tới vãi mồ hôi. Một mực tuân lệnh. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế...
Năm 2011, năm đó, em mới 2 tuổi, cả nhà em lặn lội ra Đà Lạt chạp mộ 5,6 ngày. Bỏ đói con Tám với con Chín. Lúc về,anh em thương chúng quá, ra cho chúng ăn vào lúc xẩm tối. Anh cũng sợ lắm, rủ em theo ra cho chúng ăn, em tuy nhỏ nhưng lại rất gan lì, không suy nghĩ em đồng ý luôn. Hai anh em bám sát nhau đi ra ngoài vườn. Ra tới nơi, anh liền kêu to:"Tám ơi, Chín ơi,ra ăn cơm nè!". Con Tám đủng đỉnh ra trc nhưng khi con Chín bước ra thì trời ơi! Nó gầy xọp, lông dựng ngược lên, mắt đỏ đọc, nanh nhọn hoắt, máu nhỏ tong tỏng từ mắt và miệng, sau lưng có tận 8 cái đuôi. Bọn em sợ quá, mồm cứng đơ, lắp bắp mãi mới kêu đc mấy tiếng:"Ng...ng...ngoại ơi...i...i!" Cả nhà tức tốc chạy ra, nhìn thấy con Chín, mồm ai cũng cứng đơ, chỉ ơ ơ đc mấy tiếng, con Chín nhìn cả nhà chừng 5 phút thì lững thững bỏ ra cổng, hòa vào sương đêm trước mười mấy con mắt. Ông em và con Tám nhào ra định bắt con Chín lại, nhưng nó đã biến mất tự bao giờ. Từ đêm ấy, con Tám ko về nữa...
Từ đó, anh em luôn ra sân sau, đặt đĩa sữa và thức ăn xuống đất. Anh em bảo,Tám và Chín vẫn ở đó,chỉ có điều,chỉ có mình anh thấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro