Câu chuyện 4:Ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em học ở 1 trung tâm anh ngữ ở đường ĐBP Huế. Hè nào cũng đc đi ngoại khóa,thích lắm. Vào 1 mùa hè năm 2015...
Lúc đó em học lớp 2, trung tâm lại tổ chức đi tham quan hồ Thủy Tiên, mà hôm đó lại tròn 1 năm từ ngày cu Bin bị ma da lôi xuống hồ thế mạng mới khổ chớ! Em đi theo cả lớp 2A9 của em, gần 50 đứa mà em cứ run lên vì sợ. Ko phải sợ thằng cu Bin hiện về vì ngày nào em chả ra đây gặp thằng này. Em chỉ sợ là bọn bạn biết em ko chỉ quen mà còn là bạn thân của 1 oan hồn, bọn nó mà biết có mà chạy mất hết cả giày dép! Em chỉ mong thằng Bin đừng hiện hồn lên mà khổ em...
Điều em lo lắng đã ko xảy ra...
Chỉ xảy ra điều em ko hề lo lắng...
Trong lớp có 1 thằng tên là Phúc Huy, nó thò chân xuống cái ao nước còn lại của cái hồ trơ đáy. Chả hiểu sao cảnh vật giống buổi trưa hôm nào cực kì: từ tiếng ve râm ran đến mực nước còn lại,... tóm cái váy lại là giống buổi trưa đó kinh khủng...
Bàn tay da xanh lại thò lên, tóm lấy thằng Phúc Huy! Nhưng bàn tay này ko phải tay thằng Bin mà là tay một em bé! Em liền hét to lên 1 tiếng: "Bin!" Đột nhiên dưới nước có tiếng ào ào như tiếng người lội nước, bàn tay em bé kia liền bị giựt lại. Thằng Phúc Huy nhanh chóng chạy thục mạng lên bờ, chạy ra chỗ cô giáo. Phúc Huy và đám bạn hỏi em là lúc đó em đã kêu ai, Bin là thằng nào. Em biết đã đến giờ phút này thì chẳng thể dấu chuyện này nữa, em thú thật mọi chuyện. Bọn bạn và các cô giáo liền tối mày tối mặt, lên xe trở về trung tâm. Trưa đó em ra hồ, thằng Bin hiện lên xin lỗi em rối rít. Nó bảo em bé đó là do 1 người mẹ bỏ mặc nó một mình ở hồ, sẩy chân ngã xuống xồ chết đuối. Từ đó, em luôn đem theo vài bịch sữa hay tấm bánh cho thằng Bin và đứa bé xấu số kia...
Cả 3 càng ngày càng thân thiết nhưng lại chẳng ai biết cả...
Em nhận ra, cả 3 đều cho rằng con người ai cũng thật rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro