Câu chuyện 5:Cây xoài của ông em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện lần này em kể là hoàn toàn có thật nhưng những chi tiết em kể lại rất rời rạc vì chuyện xảy ra khá lâu về trc, cái vụ cho mèo ăn thì anh Quân đã kể lại cho em nên mong các reader cân nhắc.
______________________________________
Ngày xưa, trong sân sau nhà ông bà em có 1 cây xoài, chẳng ai biết ông em trồng cái cây đó từ khi nào. Cây xoài này lạ lắm, ra trái quanh năm mà còn rất là ngon nên bọn trẻ hàng xóm hay đi xin. Chúng xin vì biết ông bà em rất tốt bụng nên luôn đi xin chứ ko bao giờ trộm...
Nhà em năm nào cũng phải có 1 món ăn mà ai ko ăn thì thôi chứ ai ăn vào là ghiền đó là món xoài chua ăn kèm rau muống. Ban đầu ai nghe tên cũng kêu lạ, ko biết ăn. Nhưng khi ăn rồi là ai cũng hỏi tại sao mà ngon thế. Nhưng ko ai biết là xoài ngon là do đâu, ông bà em cũng chịu.
Hôm đó là tròn 2 năm thằng Bin mất, vào ngày giỗ ông cố em, bà em nhờ cậu Đông ra sân sau hái xoài . Cuống xoài rất cứng nên cậu em phải đem theo 1 con dao. Trời mùa hè sao mà mau tối vãi ra! Cậu em ra sân sau, giơ bàn tay lên nhìn, chập choạng tối mà nhìn ko thấy cái bàn tay. Cậu thấy 1 trái xoài liền vung dao chặt. Cậu em chặt phải cái gì cứng lắm chứ ko phải là cuống xoài. Mùi tanh nồng sộc lên mũi. Cậu em thấy có gì đó chẳng lành với thứ mình chặt trúng. Cậu liền thả con dao lại ngoài vườn, chạy thục mạng vào nhà. Vào nhà rồi cậu mới biết cái mùi tanh nồng sộc lên mũi cậu chính là máu tươi. Cậu em sợ lắm. Bà em bảo em và anh Quân ra vườn cùng. Bọn em chỉ đứng ở bậc cửa nhìn ra, thấy bà rối rít xin lỗi một người đàn ông lớn tuổi. Em chạy vụt vào nhà, run rẩy nhìn lên bàn thờ...
Người đàn ông ngoài vườn...chẳng phải là người ở trong bức chân dung đang đặt trên bàn thờ đó s...sao?
Anh Quân chạy vào nhà, thì thầm vào tai em:"Kìa em,ra chào ông cố đi chứ?"
Em như chết lặng, đứng trơ ngư phỗng. Ông cố...đã mất hơn 5 năm trc rồi...
Thần thánh phương nào đến nhà em vậy?
Chỉ có bà và anh Quân biết...
Trong lúc hoảng loạn, em nhận ra, cu Bin và em bé ma da đang ở ngoài cửa sổ, vẫy chào em...
Mọi người biết hết rồi sao?
Bin vẫn cười, nụ cười trung thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro