Con gà của bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trổ biếc trên nền trời xanh nhạt của những ngày đầu năm, thành phố quê hương vươn mình từ những ngày đông chết chóc. Màu hoa và hương gió quện vào nhau, tạo thành một gì đó riêng riêng, tách biệt thứ hoa cỏ của Hà Nội với chốn hương sắc Đà Lạt. Sau cơn mơ màng của buổi chuyển giao cũ mới, Khanh cuộn mình trên tấm ga cũ vẫn còn vấn ít mùi của buổi hết thời. Như một thói quen thường ngày, cậu lăn trên những tấm vải đã ngả màu thời gian, chỉ đã sờn và thịt vải đã mòn đi nhiều.

"Đã tám giờ rồi à?" Cậu thốt lên trong sự bất ngờ. Đã tròn 12 tiếng kể từ khi cậu đi vào chốn vô thực. Có lẽ, cậu đã lỡ tiếng pháp hoa chỉ một lần trong năm. Uể oải nâng bản thân dậy sau một cơn mê dài đằng đẵng, cậu đi đây đó, ngắm nhìn con ngõ hẹp từ góc ban công nhỏ, đảo lại quanh quanh như vớt vát lại phần nào những điều đã trôi qua mãi. Cậu nhớ lại lời của một triết gia "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", còn cậu ở đây, không hưởng thụ được tiết giao mùa của năm tuổi tròn 18. Cậu khẽ vang tiếng thở dài.

Năng đã lên hơi quá đỉnh đầu, bước xuống nhà với giấc ngủ còn vương vấn trên khuôn mặt, cả nhà đã nhộn nhịp từ những giờ sớm tinh mơ. Mẹ luộc gà, bà làm vài lạt bánh chưng, còn cha đang sắp lại ban thờ cúng tổ. Cậu cảm giác, cậu thật vô dụng khi cả nhà quần quật, còn cậu nằm đó hưởng thụ thành quả không phải là của mình tạo nên. Bà thấy cậu, gọi với từ tận góc sân xa "Khanh dậy rồi à con, sửa soạn ra đây làm cỗ với bà". Bà hiền từ nhìn tôi, xua đi những ánh mắt xen phần chán nản từ phía bố mẹ. Chỉ còn đứa em của tôi, đã 15 tuổi, mà nhảy chạy điêm loạn giữa sân. Cả nhà thật hỗn loạn, hẳn để chuẩn bị cho những giờ thư thái về sau.

Tiếng gà trong tay bà, tôi nghe thấy thương con vật chết oan. "Gà nó hét mà mày đã sợ thế kia, mai sau quân tử để đâu hả con?" Bà nói mà tay cầm gà như thể đang cầm đôi đũa, mặc con gà oan ức kêu la, bà nắm chặt tay như thể người đao phủ cầm thanh trảm đao: Bà nắm cả thế gian trong lòng bàn tay nhăn vệt thời gian. Đôi tay thoăn thoắt, con gà 18 cánh lông mà giờ đây phủ màu vàng óng. Gần 80 nồi bánh chưng và hơn trăm con gà, mâm cơm đượm tình bà năm tháng không mỏi mệt. Khang đã đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ gà khác nhau, mà miếng gà luộc chấm mắm chấm chanh vẫn không thứ bếp nức tiếng nào đo bề ngang sức. "Ăn miếng da gà cho béo đi Khang", tay bà run cầm miếng da vẫn còn trắng hơi nước luộc, phết nhẹ miếng bột canh, đôi mắt sáng và sự thèm khát được ăn miếng gà tiếp theo từ bà. 

Hương củi từ nồi gà vẫn tỏa. Giữa một Hà Nội phồn hoa, bà vẫn bất chấp tất cả. "Luộc gà bếp điện, có chết bà cũng không luộc". Bảo sao, gà bà luôn có một gì đó rất riêng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro