Gánh hàng xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang đây rồi có nhớ nhà không con?"

Như một lẽ tự nhiên, đây luôn là câu hỏi của bác tôi mỗi dịp tôi có cơ hội được đi đây đi đó, chạm đến những miền trời rộng và xanh hơn so với nền trời thân thương ở quê nhà, Bản năng tiên ẩn của những đứa con trên quê hương của chúng, sẽ đối khi cảm thấy bí bách, ngột ngạt, và khao khát tung bay, thoai sứcùng vẫy trên những dẻo đất mới hơn luôn cháy trong tâm hồn trẻ dại và đầy trong trắng.

Vậy, khi xa quê, tôi tìm về điều gì để hoài niệm?

Thời thiếu nhi, bố luôn dặn tôi rằng đông tây có rung chuyển, sáng vẫn phải là gói xôi cho chắc bụng. Kỉ niệm về những gói xôi năm đồng bảy đồng cứ thế theo tôi cần mẫn những năm tháng tiểu học vô lo vô nghĩ.

Vào đến cấp hai, không còn được cùng bố đi đến trường, đồng nghĩa những gói xôi thủa nào dần mờ theo năm tháng. Sự vội vàng của sự nghiệp đèn sách cuốn tôi vào những bộn bề của việc học, và hương nếp xa xưa dần theo cơn gió. Những bọc lá thơm mùi lúa, tự bao giờ, trở thành những điểm xuyết mờ nhạt, ẩn hiện mập mờ sau hình bóng của bức tường nhà ăn...

Chỉ đến năm lớp mười một, tôi mới có cơ hội sống lại cảm giác tươi mới thời còn tươi trẻ - những hạt ngọc trắng tròn. Những tia ký ức về một miền tiềm thức xa xôi, từ chục năm non trẻ xô bồ chạy về trong ánh sương của trời hà nội mùa mưa. Năm đồng là nhỏ, nhưng tình cảm của những chị hàng gánh, với chõ xôi nghi ngút màu hơi đục, và những phần xôi bảy màu, đủ để làm con người ta chìm nổi trong những dư vị của đất trời, như hội tụ, ẩn sau màu xanh của tàu lá. Tiếng chị bán xôi vẫn lanh lảnh như gọi mời "Xôi lạc bùi hôm nay mua ủng hộ chị em nhé!"

Những lần xa quê, trong mê cung của những thực phẩm xứ khách, dù bất kì ai, bất kì giọng nói nào, để nhìn lại được chõ xôi thần tiên của tuổi thơ, sự tự nguyện là một lẽ thường tình, bởi mẹ dạy tôi, trên đất khách, quê hương nằm trọn trong những món ăn bình dị của ông cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro