Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn thách đấu với anh.

Anh không trả lời, cả người khựng lại, đôi mắt nâu mở to như không thể tin vào tai mình. Anh nhìn cậu như thể cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuôc đời anh đã thành sự thực.  Rồi đột nhiên, quay ngoắt 180 độ, Namjoon mỉm cười, nhưng nó trông giả tạo, cơ mặt anh đông cứng lại như một chiếc mặt nạ.

- Nếu em muốn nói đến đấu tập, thì để sau được không, bây giờ thì không tiện lắm. Mọi người ai cũng mệt cả, bọn anh vừa phải giải quyết khá nhiều việc. - Cách anh nói từ "giải quyết" như nó là một thứ gì đó đắng nghét và anh phải nhổ nó ra khỏi miệng.

Nụ cười vẫn ở đó.


- Không phải, Namjoon, anh biết l......

- Ah, Jin-hyung, nước nóng đã có chưa, em muốn đi tắm chút.- Tảng lờ câu nói của cậu, anh cắt ngang, quay người nhìn về phía người con trai lớn tuổi hơn, người đã ngay lập tức giật cánh tay khỏi mái tóc cậu khi câu hỏi được thốt lên như phải bỏng. 

- Này.....

- Chắc là có rồi, anh đã dặn Hobi chuẩn bị rồi, nhưng không biết là nó có nhớ không.

- Namjoo......

- Hyung nghĩ em là ai chứ, tất nhiên là em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. 2 cái trong phòng ngủ và cái ở hành lang.

- NAMJOON!!!

Cậu hét lên, khiến anh giật mình và dừng lại khi bước chân đã định đặt ra khỏi căn phòng. 

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn anh, hay đúng hơn là tấm lưng rộng của anh khi anh từ chối nhìn mặt cậu.

- Anh biết là tôi muốn nói gì. Namjoon, tôi muốn thách thức anh về quyền trở thành thành v..

- Đừng có nói hết cái câu đó.- Giọng anh không hề ấm áp và có sắc thái, khiến Jungkook nhớ lại một con người có cùng khuôn mặt với anh và cũng đối xử với cậu như anh hiện tại, cũng lạnh lẽo như vậy.

- "Tại sao?! Ai cũng có quyền gia nhập phải không? Bây giờ tôi muốn, và tôi có quyền được xin gia nhập. Và anh không có quyền quyết định thay tôi!" Cậu đột nhiên thấy giận. "Anh không có quyền-"

- EM IM ĐI! - Anh hét. Và Jungkook sững lại. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có lúc một người lúc nào cũng bình tĩnh như Namjoon sẽ quát mắng cậu như vậy. Mặt anh nhăn lại, như thể anh mới là người bị tổn thương. " Anh có đủ quyền, em là đồ ngốc, cực ngốc. Em không biết điều em vừa yêu cầu. Em cứ như một đứa trẻ đòi hỏi nhưng không biết cái giá phải trả cho cái yêu cầu đó là gì. Em thật ngốc, quá ngốc, Jungkookie..."- Giọng anh vỡ vụn, ngừng lại không nói tiếp nữa, da anh không còn chút màu sắc, bọng mắt xám xịt đối lập với nước da rám nắng của anh, như thể việc nói chuyện với cậu trong 5 giây vừa qua đã rút hết sinh khí trong người anh vậy.

Không ai nói gì, và Jungkook im lặng nhìn thêm một người đàn ông cậu luôn nghĩ là sắt đá gục ngã trước mắt mình.


Một lúc sau, anh thở dài. Thần kì làm sao, Jungkook nghĩ, tất cả đã bị xóa sạch: sự giận giữ và hoảng loạn của anh, và anh lại bình tĩnh như cũ, trở thành một Kim Namjoon hoàn hảo của mọi ngày.

- Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. - Anh vuốt ngược những lọn tóc tóc vàng khỏi trán, mắt vẫn không nhìn vào cậu. -Taehyung, dẫn Jungkook về phòng của em ấy, tạm thời em sẽ bị cấm ra khỏi phòng cho đến khi nào có một thái độ tốt hơn. Những người còn lại, thay đồ và tắm rửa, và Jin-hyung, hyung nên kiểm tra lại vết thương cho Hoseok một lần nữa. 

Mọi người lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của Namjoon, Taehyung đến gần cậu, im lặng cầm cánh tay cậu và dẫn cậu về căn phòng giam chỉ có một màu trắng. Đáng lẽ ra, cậu bình thường sẽ tìm mọi cách chống trả, đánh lại, dùng tay, chân, có thể dùng răng nữa, vì căn phòng đó làm cậu phát bệnh, nhưng bây giờ, đôi mắt xanh chỉ dính chặt vào bờ vai đang run run của người con trai tóc vàng.

Cậu để Taehyung kéo đi.



- Em nên đi xin lỗi Namjoon.

Hắn nói, khi cả 2 người đứng đối diện chiếc cửa sắt xám, bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay cậu. Mái tóc nâu của hắn, cũng như của mọi người, rối bù và dính chặt vì mồ hôi. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng cậu có thể nhận thấy chút trách móc chứa đựng trong lời nói.

- Em không biết điều em đòi hỏi nguy hiểm thế nào đâu. Namjoon luôn tự đổ lỗi cho mình vì đã thất bại trong việc giải thoát tụi anh, anh ấy không muốn em cũng phải chịu như thế. - Taehyung nói, mọi sự tinh nghịch thường thấy biến đâu mất, hắn bây giờ trông như cái bóng của con người cậu biết. Nói "Namjoon thất bại", nhưng cách hắn thốt ra như là chính hắn là người có lỗi vậy. Và cậu muốn tống ra tất cả những câu hỏi trong đầu, bao nhiêu câu hỏi "Tại sao" cứ quẩn quanh trong ý nghĩ. Tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao Namjoon và không ai trong các anh muốn tôi gia nhập? Tại sao anh lại nói Namjoon đã thất bại? Tại sao lại là giải thoát? Nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao các anh lại gia nhập cái gang này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?  Bao nhiêu câu hỏi như vậy, nhưng những câu chữ như ứ nghẹn trong cuống họng và không thể thốt ra thành lời.

Cậu chỉ biết nhìn hắn.

Có vẻ hiểu được những điều cậu muốn nói, Jungkook nghĩ, các anh ai cũng có thể hiểu được điều cậu muốn nói, Taehyung mỉm cười, nhưng nó mệt mỏi, và trong mắt hắn không có tia sáng long lanh mà cậu luôn thấy mỗi khi hắn cười, khi ánh đèn điện phản chiều trong cặp mắt xanh lam. 

Xoa xoa đầu cậu, hắn vặn tay cầm cánh cửa khiến nó kêu lên một tiếng chua chát. Để hở cánh cửa, hắn bước vào với cậu, đôi tất Lion King kêu loạt xoạt trên chiếc sàn gỗ. Dừng lại ở chiếc giường sắt, cậu ngồi xuống, giơ chân lên đợi hắn cùm lại. Nhưng Taehyung lắc đầu, bàn tay ấm nóng đạt lên vai cậu:

- Không cần đâu. Namjoon đã bảo từ giờ không làm thế nữa.

Cậu gật đầu cứng ngắc, cảm thấy như gai của dây hoa hồng đang cuốn quanh cổ họng cào xước đến rỉ máu.

- Em ở đây, - Hắn nói, một tay gãi gãi tai, một biểu hiện của sự bối rối, cậu đã nhận ra điều đó, - Tí nữa anh sẽ mang đồ ăn lên sau.

Hắn tiến đến gần, và trong một thoáng, cậu đã nghĩ là hắn sẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên tóc cậu, một thói quen mà tất cả dường như đã thích ứng, mặc cho cậu phản đối; nhưng không, tay hắn giơ lên, chợt dừng lại ở khoảng không, và cuối cùng là đặt lên vai cậu một cách cứng ngắc.

- Vậy anh đi đây.

Hắn đóng cửa, để lại Jungkook một mình trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất đã phụt tắt sáu cánh cửa khép kín. Cậu nằm ngã ngửa ra giường, úp mặt xuống gỗi và tung chăn qua người. Ban đầu cậu đã mong muốn gia nhập gang để có thể tự do di chuyển trong căn nhà và có thể trốn thoát khỏi nơi này dễ dàng hơn, nhưng những sự kiện vừa nãy đã thay đổi ý nghĩ đó. Cậu nghĩ cậu muốn khóc, nhưng nước mắt ráo hoảnh, và trong căn phòng trống rỗng này, tâm trí cậu đột nhiên tràn đầy những hình ảnh đầy màu sắc: nụ cười má lúm của Namjoon, cách xoa đầu dịu dàng của Jin,  giọng nói khàn khàn của Yoongi, đôi mắt đen láy của Hoseok, những trò nghịch ngợm của Jimin và Taehyung. Cậu cuộn tròn người lại khi những hình ảnh màu sắc bắt đầu tan biến, thay vào đó là những gương mặt đau đớn và giọng nói tuyệt vọng hiện lên sắc nét như bức ảnh chụp.

Nhắm mắt lại, cảm giác mình là người tồi tệ nhất thế giới, cậu cố rơi vào giấc ngủ.






Ở dưới tầng hầm, nơi những thành viên đang chuẩn bị cho mình trong phòng riêng của mỗi người, chàng trai tóc vàng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Namjoon, là Jin-hyung đây.

Quay chiếc ghế xoay ra phía cửa, Namjoon đáp.

- Hyung vào đi, cửa không khóa.

Có tiếng cạch, và chàng trai lớn tuổi hơn bước vào, bận chiếc áo thun trắng và chiếc quần thụng sọc xanh đơn giản. Bản thân Namjoon cũng đang mặc một chiếc quần màu trơn màu chàm và một chiếc áo ngắn tay.

- Có chuyện gì vậy?

- Em có sao không?

Namjoon thở dài, ánh sáng rọi xuống từ chiếc đèn bàn bên cạnh làm một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, tất cả những gì Seokjin thấy được là chút ánh sáng lóe lên trên mái tóc vàng của anh; giống như mảnh gương vỡ.

- Em không sao.

Cả hai đều biết đó là lời nói dối.

Một thoáng yên lặng.


- Namjoon, - Seokjin mở lời, khi nhìn thấy ánh nhìn tò mò của người đối diện, anh nuốt nước bọt, trước khi ánh mắt trở nên kiên định, một tia sáng lóe lên trong cặp mắt màu thẫm.

- Namjoon...

- Hyung?

- ... chấp nhận lời thách đấu của Jungkook đi.






P.S: #BTSxAMAs quá đỉnh !!!!!!!! Proud of our boys :))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro