Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người một lần nữa đi qua Hành Lang Trắng (Jungkook quyết định đặt tên cho nó như vậy).


Thang máy kêu rổn rang đi tới. Đẩy cửa sắt sang bên, Yoongi bước vào và quay nhìn Jungkook, anh có vẻ không thích giữ bí mật như Hoseok, "Chúng ta sẽ vào phòng tập luyện."


Cậu bước chân vào, đứng nép vào một góc. Dù không muốn thấy nhưng Jungkook vẫn nhận ra, giờ hai mắt anh trũng xuống, cả người toát lên mùi nước mưa và bùn từ bộ quần áo và đôi bốt chưa thay. Chiếc áo len đen anh mặc đã tay áo kéo lên nổi bật những vết bầm tím, và cả hàng lông mi dài rũ xuống mệt mỏi; con người anh là tổng thể của những sự đối lập, một bức hình dùng ba tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám.

- Anh có sao không?- Cậu cất tiếng hỏi, khiến Yoongi vừa kéo cần gạt đi xuống, thang máy đã bắt đầu hoạt động, phải quay về phía cậu, âm thanh dây xích vang lên rủng rảng. Cậu không nghĩ mình sẽ quen được với cái cảm giác tim rơi xuống bụng khi thang máy đi xuống.

Tay nắm chặt vật kim loại trong tay, cậu thấy anh lắc đầu " Hoseok còn tệ hơn cả tôi".

Điều đó không an ủi cậu mấy.





Phòng tập đúng như tưởng tượng của cậu.

Nó đầy vũ khí.

Liếc nhìn hình nhân tập bắn đầy lỗ ở đằng xa cùng với dãy súng treo trên tưởng bên cạnh, bao gồm cả súng ngắn và súng trường, cậu thấy tò mò hơn là sợ, một điều khá kì lạ đối với một người bị bắt cóc. Tất cả các bức tường được bọc bởi một tấm đệm lót màu xanh lè, còn sàn nhà được trải đệm màu xám ngoét, một sự kết hợp tệ hại. Cậu khụt khịt mũi, ngắm nhìn những chiếc bia dính đầy dao găm chỉ cách cậu vài bước chân. Căn phòng không có cửa, chỉ có mấy cái ống thông khí trên đầu là nguồn không khí duy nhất. 

Yoongi bước vào, bật đèn lên, những dãy đèn tuýp trắng xếp thành hàng trên trần nhà.

- Rồi, bắt đầu đi.- Yoongi nói, ngồi phịch lên một cái bàn kim loại ngay gần cái cửa khiến nó kéo lê một tiếng chua chát, một chân vắt chéo khiến mấy vụn đất bùn trên đôi bốt anh đi rơi vương vất. Trên cái bàn có mấy cái hộp nhựa đã rách, và anh ném một hộp về phía cậu. Cậu luống cuống bắt lấy, trong khi cố gắng không làm rơi khẩu súng đang cầm.

Cái hộp nhè nhẹ, lắc lắc tạo ra âm thanh leng keng của vật kim loại đập vào nhau.

- Cái này là...

- Đạn thật.

- Anh không sợ bị tôi bắn sao?

- Cậu có thể thử, - Anh đáp, không nhìn cậu, mà bắt đầu lùng sục cái tủ lạnh con bây giờ cậu mới thấy ở gần đó, xong lôi ra từ ngăn dưới một quả táo chín và bắt đầu gặm, trong khi mông vẫn dính vào cái bàn.

Cậu cố không nhìn cách đường viền cổ của anh lên xuống và những giọt nước bạc trườn xuống làn da tái xanh.

Nhún vai một cách bình thản nhất có thể, Jungkook trả lời, " Thôi khỏi, phiền phức lắm."

Từ khóe mắt, cậu thấy anh khẽ mỉm cười, đuôi mắt tạo thành đường chỉ, như có thể thấu hiểu rõ lời nói dối của cậu.

- Vậy à.


Khi cậu còn loay hoay không biết nói gì tiếp theo, Yoongi ngước nhìn cậu bằng cặp mắt xám, một tay cầm trái táo cắn dở:

- CZ-75.

- Dạ?

- Cái cậu đang cầm. CZ-75, hàng Czech, nó là khẩu tôi khá yêu thích. Vậy nên liệu mà sử dụng cẩn thận.

- Nhưng tôi đâu biết dùng.

Anh thở dài, như chỉ chờ câu nói của cậu mà đứng lên, dùng cánh tay không cầm táo vén lọn tóc bạc, rồi đặt quả táo xuống cái bàn gần đó, tay còn lại lau qua loa lên cái quần đen, chân tiến về phía cậu.

Anh dừng lại trước mặt cậu.

-" Đây là thân súng." - Anh chỉ vào nó, phần tay cầm màu bạc, " Nó có các khe, chốt, khoang để lắp nòng súng, bệ cò, vòng cò, bệ búa, khóa nòng, hộp đạn, ốp báng, chốt an toàn."

" Đây là chốt an toàn", - Tiếp tục giải thích, anh cầm tay cậu, làn da lạnh áp sát vào thân nhiệt nóng ẩm của cậu, " đại loại là nó dùng để khiến cậu không tự bắn vỡ đầu mình do không cẩn thận, là cái phần sắt sắt lòi ra này", chỉ tiếp vào cái phần kim loại nhỏ cong lên ở đuôi súng.

" Đây là cách nạp đạn", anh nói, giọng khàn khàn, cầm lấy khẩu súng từ tay cậu, rồi bắt đầu rút ổ đạn ra một cách thuần thục, cậu quan sát chăm chú cách anh nhanh nhẹn lấy 6 viên đạn và nhét vào súng một cách chuyên nghiệp.

- "Cuối cùng là nòng súng, để bắn tất cả mấy đứa mà cậu không ưa, và để ngắm bắn." Anh vòng tay qua người cậu, lưng cậu áp sát vào ngực anh. Ở cự ly gần như thế này, cậu có thể ngửi thấy rõ mùi nước mưa từ mái tóc và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Làn da anh lành lạnh, điều khiển tay cậu chĩa khẩu súng ra phía trước, nơi hình nhân đang đứng. Những ngón tay dài nắm chặt vào tay cậu, hướng dẫn ngón tay trỏ cậu đến cò súng. Sợi tóc ngắn của anh cọ vào cổ cậu nhồn nhột. Đứng ngay cạnh anh, cảm nhận cơ thể anh áp lên người mình khiến tay cậu run và tim đập nhanh hơn. 

- Đứng thẳng lên, tay thẳng về phía trước, và với một dân nghiệp dư như cậu, bắn vào phần ngực, hoặc tim, đừng ngắm bắn vào đầu, vì nó sẽ tăng phạm vi tiếp xúc của đạn. - Giọng anh châm chọc nhưng nhẹ nhàng, và đó là lí do duy nhất cậu kiềm lại ham muốn vòng chân lại và đá anh ở chỗ hiểm.

Có tiếng "Pằng!", và người hình nhân đen ở phía trước đã thủng thêm một lỗ, khói từ nòng súng bốc lên nóng bỏng.

Anh huýt sao.

" Giờ", anh nói,"cậu đã biết bắn súng rồi đấy, tự luyện tập đi."

Anh nhe răng cười, đôi lông mày theo đó mà cong lên, quay lại chỗ cũ và tiếp tục gặm táo, để lại Jungkook mồm há hốc, nhìn trân trối vào lỗ hổng trên ngực hình nhân, hai mắt trố ra như muốn rơi xuống đất.



- Không tệ. - Anh huýt sáo lần nữa, quan sát Jungkook nạp lại đạn sau lần thứ n, cặp mắt xám liếc qua hình nhân đã chi chít lỗ hổng trên ngực, và những vỏ đạn rơi leng keng dưới chân cậu.

- 12 phát trúng trên 36 phát, không tệ với một người mới tập lần đầu.- Anh nhắc lại, gương mặt đã có chút sức sống hơn trước, phần mũi trước đỏ ửng vì lạnh đã trở lại bình thường, hai quầng mắt thâm quầng đã tan bớt, trong khi đó cậu đứng đó, người rệu rã. Ai biết rằng việc tập trung trong nhiều thời gian như này lại có thể mệt mỏi như thế? Hai tai cậu ù đi, khóe mắt chảy nước vì chỉ nhìn một chỗ, hai tay buông xuống như mất hết sức lực. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, anh có vẻ thích thú, và cậu thực sự muốn chạy ra chỗ anh và giật gói bỏng ngô trên tay như anh đang xem chiếu rạp.

- Đủ để gia nhập mấy người chứ? - Cậu hất cằm, đùa cợt.

Mặt anh nhăn lại.

- Chuyện đó không đùa được đâu. - Anh lắc đầu, nhìn cậu một cách lạnh lùng, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào cậu, Jungkook nghĩ, như thể anh bực vì cậu nói đến chuyện đó. Nhưng nó chỉ khiến cậu thêm tò mò.

- Tại sao?- Cậu bướng bỉnh hỏi.

- Còn tại sao? - Cậu chưa nhận ra về nghề nghiệp bọn tôi? - Anh nhìn cậu kinh ngạc như Jungkook vừa tuyên bố cậu là tổng thống Mĩ, gói bắp rang bơ đã bị bỏ quên bên cạnh.

- Thế tại sao mấy người làm?

-  Đấy là chuyện riêng của bọn tôi.- Anh nói nhát gừng, tiếng gầm gừ trong cuống họng như động vật săn mồi.

À đúng rồi, chế độ ĐỪNG CÓ HỎI GÌ NỮA NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN của Yoongi đã được bật. Nhưng anh chỉ duy trì nó được một thời gian. Dùng hai tay xoa bóp trán như đang chịu đựng một cơn đau đầu khủng khiếp, anh nghiêng người về phía cậu. Ánh sáng đèn điện mờ nhạt trên đầu, đôi mắt mang màu xám như những đám mây trước trời giông bão, chứa đựng những suy nghĩ mà cậu không thể hiểu nổi, anh nhìn chằm chằm vào vật kim loại bạc trong lòng bàn tay cậu, tiếng thở dài như rút hết không khí từ trong phổi, anh trầm giọng, tiếng khàn khàn như một người vừa tỉnh ngủ.

Mở miệng, lại đóng vào.

- Nghe này, tham gia một gang, nhất là một gang lớn như BTS, không phải chuyện đùa. Nếu muốn gia nhập, cần có những điều kiện ban đầu...

Cậu lắng nghe anh, nhìn anh luồn tay qua những lọn tóc trắng khiến nó càng rối bù, miệng tặc lưỡi khó chịu.

- ...phải đánh bại một thành viên trong gang trong một trận chiến tay không.  Sau khi đánh bại người đó sẽ được thế chỗ kẻ đó và đổi lại, nếu một thành viên bị đánh bại, sẽ bị hạ xuống làm tốt thí. Nếu không dành chiến thắng, kẻ thách thức sẽ bị trừ khử để bảo vệ bí mật của gang.

Khi nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của cậu, anh chỉ cười nhạt nhẽo, một khóe miệng nâng lên châm chọc, "Sao, nghĩ bọn tôi là thành viên duy nhất? "

Anh đang đau đớn, cậu nghĩ.

- Sai rồi, bọn tôi là những thành viên cấp cao, trong đó Namjoon là kẻ cầm đầu. Lý do mà cậu chỉ thấy bọn tôi là do chỉ có thành viên cấp cao mới có quyền ở trong căn nhà này. Và những thành viên hạ cấp, sẽ trở thành con rối dưới tay bọn tôi, phục tùng toàn bộ mệnh lệnh của bọn tôi mà không được cãi lời.

" Chưa hết.",  anh nói, tiến gần về phía cậu, kéo tay chiếc áo len để lộ ra từng lớp da trắng xanh, lớp vải thô bị căng hết cỡ sần sùi những sợi len ráp, kéo đến quá bả vai, những vết bầm tím xanh đỏ tím, để lộ ra một hình xăm đã cũ, vết mực đã phai nhạt, lấm tấm những lỗ màu da người, nhưng vẫn có thể nhìn được đó là chữ BTS được viết bằng chữ hoa với những đường nét dày cộm và uốn éo như những con rắn đang bò lổm ngổm, xung quanh là những vết sẹo xấu xí sần sùi hồng hào như bị nung đỏ, một minh chứng cho việc hình xăm đã gắn chặt vào cơ thể và không thể xóa bỏ. 

"Một khi đã gia nhập, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát ra."


Nuốt nước bọt, cảm nhận không khí tưởng như đã bị rút hết khỏi cơ thể, cậu thấy lòng bàn tay run lẩy bẩy:

- Đây là luật của bọn anh?

- Luật của người đi trước bọn tôi, và giờ đến lượt bọn tôi là người thi hành.- Giọng nói của anh ám chỉ còn nhiều điều ẩn khuất đằng sau câu chuyện này.

Thở hổn hển, anh lật tay áo xuống, như việc chỉ cần nhìn hình xăm thêm một giây nữa thôi cũng làm anh đau.

- "Rồi đấy" , anh quay người đi, " Bây giờ cậu nên nhớ cách suy nghĩ trước khi mở mồm nói ra một điều gì. Và chúng ta sẽ lên trên ngay bây giờ, thời gian luyện tập thế là đủ rồi. "


Chuyến đi thang máy lên trên chìm trong yên lặng.





- Jungkookie, Yoongi-hyung, bọn anh về rồi!!!!

Tiếng ồn ào này, giọng nói chảy nhớt này, với thanh âm cao đến tận nóc nhà, thì chỉ có thể là của Jimin. Một phần cậu cảm thấy nhẹ nhõm, khi thấy từng khuôn mặt xuất hiện qua cánh cửa gỗ, bầm dập những vết xước và vết bầm tím, những tiếng bước chân dồn dập và những mái đầu đầy màu sắc tranh nhau bước qua cánh cửa.

Cậu và Yoongi đang ở trong khách, anh nằm ườn trên ghế sofa dài, đầu gối lên đùi cậu, trong khi Jungkook đã quá quen thuộc với câu nói "Tôi muốn ngủ" của anh và đang chăm chú xem "Pirates of the caribbean" cái đoạn mấy bộ xương cười khè khè dưới ánh trăng và di chuyển ngầu bá cháy dưới đáy thuyền, và có vẻ như Hoseok đã nói với cả bọn về việc thả cho cậu di chuyển trong nhà nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả.

- Jungkookie!!! - Taehyung vui vẻ gọi, nhe ra nụ cười hình hộp, khiến má lúm của hắn lộ rõ. Mặt hắn xây xát, vết bầm tím ở phần mắt trái sưng u thành một cục, phần cằm của hắn có mấy vệt máu nâu đã đông lại cùng với vết xước dài. Những người khác không hơn gì, cũng bầm tím hết cả khuôn mặt, riêng Hoseok có một vết thương lớn chạy dọc từ cổ tay đến cánh tay đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có thể nhìn được những vệt đỏ đằng sau lớp vải trắng. Anh đang cười tươi rói, thi thoảng nhăn mặt khi bọn trẻ tăng động bên cạnh cứ nhảy loi choi và vô tình động vào vết thương của anh. Jin và Namjoon là hai người ít vết thương nhất, chỉ có vài vết xây xước trên mặt và một ít vết bầm tím ở tay.

Nhìn bọn hắn ai cũng mệt mỏi.

Nở nụ cười dịu dàng, Jin tiến đến đằng sau chiếc ghế sofa, luồn ngón tay thon dài từ từ qua những lọn tóc đen, mỉm cười nhìn xuống cậu.

- Hey, tụi anh đã về rồi.


Cậu không biết trả lời như thế nào, đôi mắt xanh lưỡng lự. Chào mừng bọn hắn? Xua đuổi bọn hắn? Cậu đành im lặng.


Bọn hắn không thấy thế là bất lịch sự, vì sau đó, Jin tiếp tục xoa đầu cậu nhẹ nhàng, mái tóc hồng dính bết vào trán vì mồ hôi. Cậu tránh ánh mắt của anh, nhìn quẩn quanh cho đến khi ánh mắt dừng lại ở Namjoon, lúc anh đang cởi dở chiếc hoodie đen và ném nó xuống đất, khiến đất bùn quệt hết lên nền nhà. Anh vươn vai, chiếc áo ba lỗ trắng cử động theo từng bắp tay co duỗi, để lộ ra một phần hình xăm đằng ở trước ngực. Anh dừng lại khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.


- Cái gì thế?- Anh hỏi, giọng mệt mỏi và lo lắng, nước da rám nắng xám xịt vì lạnh, đôi mắt nâu quét qua khuôn mặt cậu.

- Thành viên cấp cao có được tự do di chuyển trong cả căn nhà này không?


Không một tiếng cười đùa. Tất cả mọi âm thanh ngừng bặt. Cậu cảm nhận được cơ thể người nằm trong lòng cậu và bàn tay đang mân mê tóc cậu cứng đờ.

Namjoon có vẻ ngỡ ngàng, mắt anh nheo lại nguy hiểm, liếc nhìn qua khóe mắt về phía con người có mái tóc bạc và đôi mắt xám.

- Có? Sao em lại hỏi thế?- Anh trả lời dè chừng.

- Vậy thì, Namjoon, tôi....

" Jungkook, đừng!!!"- Yoongi ngồi bật dậy, giọng rên rỉ như con thú bị thương, mặt anh tái mét lại, ánh mắt gần như van lơn, một điều cậu tưởng sẽ không bao giờ thấy ở một con người sắt đá như anh.

- Tôi muốn thách đấu với anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro