Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, cậu còn muốn nằm ngủ đến khi nào nữa?

Có một bàn tay lay lay người cậu dậy. Jungkook khó chịu phàn nàn, dùng tay mình hất đi cái bàn tay còn lại đó, kéo cái chăn quá đầu để trốn khỏi cái ngón tay đang chọc chọc vào vai cậu kia. Có vẻ người kia đã hiểu ý muốn của cậu, vì không còn ai động chạm tới cậu nữa, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.

Cậu chúi mũi vào chăn, hít hà mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, hài lòng vì được quay lại với giấc ngủ yêu dấu.

Cho đến khi có một bàn chân đạp mạnh cậu xuống đất.

BINH!


- Auuuuuuuu, anh đang làm cái quái gì thế?!- Ở trong tình trạng ngái ngủ, mái tóc đen xù tung, cậu hé mắt nhìn qua đống chăn quấn quanh người cũng đã bị đạp xuống đất, rồi lại lập tức nhắm mắt lại khi ánh sáng đèn điện chiếu vào mắt, vô thức quên sử dụng kính ngữ mà càu nhàu với anh, tay xoa xoa chỗ cục u ở đầu khi nó va chạm với đất mẹ.

Suga đứng đó như một cái bóng hắt ánh sáng từ trên bức tường, một tay chống eo, lưng gù gù như con gấu, mái tóc trắng rối hơn thường lệ, cái áo phông nhàu nát và chiếc quần ngủ đã được thay thế bởi chiếc áo khoác da đen, chiếc áo len cao cổ và chiếc quần bò thủng lỗ, đôi bốt đế cao dính đầy bùn và đất bẩn. Mày anh nhướn tít lên tận trán, hai tay anh giấu sau lưng. Bây giờ cậu mới để ý mặt anh nhìn mệt mỏi, quầng mắt trũng xâu xám nghoét, má và mũi anh đỏ ửng như người gặp lạnh.

Bình thường anh luôn cư xử như người lớn, nhưng ngày hôm nay, cậu mới thực sự thấy anh già như một ông lão tám mươi tuổi.

"Đánh thức cậu dậy." - Là câu trả lời gọn lỏn của anh.

Nhưng Jungkook không còn để ý đến điều đó, vì ngay cả trong trong những suy nghĩ mơ hồ của mình, cậu có thể nhận ra một thứ gì đó bất thường.

Nhìn thấy Jungkook đang nhìn trân trối vào bộ quần áo của mình, Suga nhàn nhạt trả lời:

- Tôi vừa đi có chút việc.

Giọng anh chậm rãi, khàn khàn, như cảnh báo cậu không nên hỏi gì hơn. Cậu có để ý thấy vật nổi cộm lên đằng sau tấm áo da nhìn rất rất giống hình dạng một khẩu súng.

Cậu nuốt nước bọt.

Mà khoan, nếu Yoongi vừa mới đi về, thì cậu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?

- 4 tiếng. Cậu ngủ say như chết. - Suga trả lời cho câu hỏi không tiếng của cậu, và Jungkook lườm anh trước cái lời mỉa mai đó. Nhưng cả lời mỉa mai cũng không sắc xảo như bình thường.


Yoongi không nhìn cậu nữa, anh quay lưng đi, cởi áo khoác, hai tấm vai rộng đang giơ lên khiến phần cơ bắp luôn được che dấu dưới lớp vải cuộn lên, để lộ ra một phần hình xăm ở lưng khi anh bắt đầu vứt nó xuống đất, cùng chỗ với đống quần áo khác la liệt trên sàn. Anh kéo lê cái ghế dựa gần đấy mà ngồi phịch vào cái bàn gỗ đối diện với chiếc giường cậu đã nằm và phần mặt đất cậu đã ngã chổng vó. Phần lưng ghế vải che khuất người anh khiến cậu không biết anh đang làm cái quái gì.

Tò mò, giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Jungkook chậm chạp đứng dậy, bỏ tấm chăn trắng quấn quanh người cẩn thận lên giường, nhón chân lên để không gây tiếng động, len lén tiến tới đằng sau lưng anh.

Điều cậu thấy khiến máu trong người cậu đông lại.


Một phần ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn chiếu một nửa khuôn mặt anh, từ phần đôi mắt xám, chiếc mũi ngắn đến xương quai hàm sắc, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng càng trở nên cứng nhắc. Anh đang dùng một chiếc khăn giấy lau sạch lưỡi dao dài bị dính đầy những cục đất nâu bẩn đã khô cứng, hành động thành thục như đã làm việc này quá nhiều lần. Phần vỏ dao được để sang một bên, màu đen xì hệt như quần áo của cả bọn, được chạm khắc hình đầu lâu và số mười ba ở phần mũi.

Ai cũng biết đó không phải là đất nâu bình thường.


Cậu run rẩy, chân loạng choạng lùi lại, tay chới với bám trụ lấy cái thành giường để giữ lấy thăng bằng. Tiếng thở hổn hển càng lúc càng rõ, và Jungkook thấy đôi tai mình bắt đầu ù đi.

Sự thật về nghề nghiệp của bọn hắn như chiếc tàu lửa đâm sầm vào người cậu.

Chiếc ghế từ từ xoay lại, Yoongi quay người lại, ánh mắt anh chậm rãi quét cả khuôn mặt run rẩy.

Giọng anh cất lên lạnh lẽo.

- Cậu đã từng sợ thứ gì chưa?

Thì thầm, thì thầm, như cả hai đang trao đổi một điều gì đó bí mật.

- Cậu có sợ bọn tôi không?

Giọng anh cất lên lạnh lẽo, những sợi tóc bạc bị gió từ cái điều hòa trên cao thổi rũ rượi xuống mắt anh. Anh mặc kệ nó, mắt vẫn dán vào cậu.

Giọng anh cất lên lạnh lẽo, nhưng đôi mắt anh, hàng lông mày khẽ trùng xuống, đôi mắt xám khẽ nheo lại.

- Cậu có sợ tôi không?

Cậu không trả lời, mặt vẫn tái xanh, nhìn sang con dao để trên bàn đằng sau người anh và anh bật cười, một nụ cười sắc lẻm, xấu xí, không giống những nụ cười khàn hiếm hoi của anh. Nó lanh lảnh và sắc như lưỡi dao gọt, nghe như tiếng nấc nghẹn.

Đôi mắt xám nhìn cậu một lúc lâu xong nhằm nghiền, đôi vai buông thõng như con rối bị giựt dây, cả người ngả vào ghế, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay tưởng đến rướm máu.

- ...Không.

Yoongi từ từ ngẩng đầu lên, quan sát câu trả lời bật ra từ mồm cậu.

- ...Không.

Anh cười thành tiếng. Rồi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cậu.

- Đừng nói dối. - Anh nói. Rồi giơ tay trước mặt cậu. Cậu giật mình lùi lại.

- Thấy chưa?

Anh đang đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt hai người cách nhau chỉ bằng vài hơi thở. Cậu rướn người lên, cố tỏ ra cao lớn hơn anh nhất có thể.

- Không. - Giọng nói đã bớt run hơn nhiều.

Anh nhìn cậu cố kìm lại trận run rẩy, bàn tay trắng xanh giơ lên lặng lẽ, vòng qua cổ cậu như một gọng kìm. Tay anh gân guốc, những ngón tay xương dài dần thít chặt vào cổ cậu.

Lần này cậu không tránh nó.

- Thật không? Tôi có thể bẻ gãy cổ cậu ngay lúc này. Cậu không sợ sao? Vì sao? Vì cậu nghĩ tôi sẽ không làm hại cậu? - Anh hỏi dồn dập, hơi thở anh phả vào mặt cậu. Anh đang cười nhếch mép, mái tóc từng lọn dính vào nhau.

- "Không phải. ", cậu bắt đầu, rồi dừng lại, nuốt nước bọt và nói tiếp "Vì tôi sẽ không để anh làm thế."

Mắt mở to, anh lùi lại như giật mình, không ngờ vào câu trả lời của cậu. Anh đứng nhìn cậu trân trân, nhìn khuôn mặt rắn đanh lại của cậu, miệng cắn chặt ngang bướng, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt xám.




- Cậu thật sự kì lạ. - Anh nói châm chọc, nhưng đôi mắt anh lấp lánh, cả người thả lỏng, bàn tay đã bỏ xuống khỏi cổ cậu. "- Cậu không sợ chết à?"

- Nhiều người đã thử giết tôi nhưng không thành. Mạng tôi còn dài lắm.

Cậu nhún vai, trả lời bình thản, nỗi bất ngờ khi nhìn thấy máu vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, quan sát khuôn mắt anh tối đen lại khi nghe thấy những lời nói của cậu, đôi mắt anh liếc xuống phần sẹo chằng chịt ở hai cổ tay cậu.

- Yeah, về chuyện đó, lại đây.

Không khí căng thẳng giữa hai người đã biến mất như chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra. Anh lại trở lại là Min Yoongi cáu kỉnh thường ngày, trong khi Jungkook không còn là cậu nhóc yếu đuối của quá khứ.

Cậu cảm thấy mình vừa vượt qua một bài kiểm tra nào đó mà không hề hay biết.

Tuy vẫn còn nghi ngại, nhưng cậu đi theo anh ra chỗ ghế ngồi, lờ đi con dao vẫn để mở trên bàn, mắt dính chặt vào tấm lưng rộng phía trước.

Anh kiễng chân, tay với những khẩu súng trong bộ sưu tập treo trên tường. Với lấy khẩu súng cao nhất, thứ 2 từ trái qua phải, anh vòng người và ném cho cậu.

- Đây, cầm lấy.

- Cái này...

- Nó không có đạn, nên cậu chẳng mong ám sát được đứa nào đâu. Nhưng có thể dùng để hù Hoseok khi nó quay về.

Cậu khịt mũi. Thứ kim loại nằng nặng trong tay cậu.

- Anh đưa cái này để làm gì?

- Nói chung là để phòng vệ. Không dùng nhưng ít ra cũng phải biết cách sử dụng.

- Sao đưa tôi? Tôi có được ra ngoài đâu?

- Phòng trường hợp Namjoon nổi hứng, hoặc là cậu trốn thoát được khỏi đây nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Dùng cái này mà tập luyện.

- Tôi không biết dùng.- Cậu lắc đầu, một lần nữa cúi xuống nhìn vật trong tay như món đồ ngoài hành tinh. Tuy đầu óc cậu như lộn tùng phèo, nhưng cơ thể cậu, bàn tay cậu lại ôm vừa khít chiếc súng như vật quen thuộc.

- Tôi sẽ dạy cậu. - Anh nói mà không ngẩng đầu lên, quay người ra chỗ cửa, dùng cả người che đi chỗ mật mã, tiếng bấm vang lên tít tít.

Cánh cửa bật mở, kéo lê một cách nặng nề.

- Còn đứng đấy làm gì? Đi thôi.

Nhịp thở đã ổn định lại, Jungkook chầm chậm đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro