Special version(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mature Content.

Như đã hứa, phần tiếp theo của ngoại truyện All Hallow's Eve. Sorry mọi người vì trễ hẹn, bận khá nhiều việc, nhưng nó dài kinh dị, nên mong làm quà đền đáp nha.


Jungkook không dám hé răng nửa lời, mắt lấm lét nhìn các anh qua mái tóc bết dính mồ hôi.

Yoongi vẫn vác cậu trên vai như một bị thịt.

Cả nhóm giờ đang đi bộ tại một con đường hẹp, khúc khuỷu dẫn vào các đại lộ lớn, những tòa nhà vàng chanh đã sậm màu trong bóng tối, mái chuyển thành màu xám đen, một nơi thiếu vắng âm thanh ồn ã của con người.
Thế càng may. Jungkook không muốn ai thấy bộ dạng mình bây giờ.

Mặt mọi người đều bình tĩnh, khiến cậu không thể đoán nổi họ đang nghĩ về cái gì.

Bước đi chậm rãi, Namjoon dẫn đầu cả đoàn, không nói gì nhiều khi họ đi qua những con đường bằng đá có những tiệm trưng bày tranh và cửa hiệu bán những cuốn sách cũ phủi bụi. Loáng thoáng ở phía sau, là tiếng thì thầm của Jimin và Taehyung, cùng với tiếng trách cứ của Seokjin bảo bọn hắn im lặng.

Nhìn bọn họ như thế này, hòa hợp như những con người bình thường khiến Jungkook có một cảm giác kì lạ.

Đã biến mất những đặc điểm riêng biệt của bọn hắn, những đốm sáng lúc nào cũng bao quanh Jin, cặp sừng và cái đuôi của cặp sinh đôi, đôi mắt đồng tử dọc của Namjoon cùng với móng tay dài, nhọn hoắt của Hoseok, thay vào đó chỉ đơn giản là hình ảnh của những con người bình thường. Chỉ riêng Yoongi thì vẫn thế, vẫn là làn da tái xanh và con mắt đỏ máu, nhưng răng nanh của anh đã biến mất, nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta chắc chỉ nghĩ rằng anh có bệnh bạch tạng với mái tóc trắng muốt, chứ không phải là một sinh vật bất tử uống máu người để sống.

Gió lành lạnh thổi, Jungkook rùng mình. Làn da không thân nhiệt áp sát vào đùi cậu cũng không giúp gì trong lúc này. Hoseok để ý đầu tiên, là người đứng gần cậu nhất, tháo chiếc áo vét và đắp lên người cậu, khi Jungkook đã vô tình để quên áo khoác của mình sau tai nạn vừa rồi.

Khi thấy cậu liếc nhìn, anh chỉ nói:

- Đừng lo, thân nhiệt anh cao lắm.

Cậu mím môi nói lời cảm ơn.

Chiếc áo có mùi của đất và bùn, cộng với mùi ngai ngái của nước mưa, mùi đặc trưng của Hoseok. Cậu rúc mũi vào đó.


- Được rồi. - Namjoon nói, và cả nhóm dừng lại. Họ đang đứng ở một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà bằng đá vàng, và Jungkook tự hỏi mọi người đang định làm cái quái gì. Khi đến câu lạc bộ, cậu đã tốn mất gần 45 phút để đi taxi, làm Yugeom càm ràm mất một lúc, khiến cậu tò mò mọi người sẽ đi về bằng gì.

Như để trả lời cho thắc mắc của cậu, Jimin lên tiếng, giọng cao vút:

- Chúng ta sẽ đi bằng taxi.

- Thế sao không đi ra đường lớn? Đi ra chỗ này chả phải bất tiện sao? Mà quả cầu thủy tinh của Joonie đâu rồi, sao không dùng?

- À, - Lần này đến lượt Taehyung trả lời.- Đây là một loại taxi khác, nhanh hơn nhiều. Còn về quả cầu á...- Đến đây, hắn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, rồi hất hàm về phía Namjoon. -... hyung ấy làm vỡ nốt hai quả cuối cùng rồi.

Tai của Namjoon đỏ vì xấu hổ, trong khi hai anh em sinh đôi bí mật highfive đằng sau lưng anh, miệng cười khúc khích.

Có vẻ tuần này nạn nhân chính chính là Namjoon rồi.


- Taxi khác? - Cậu nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

- Cứ đợi xem đi. - Yoongi cắt ngang, giọng khàn khàn bị lấp đi đằng sau đùi cậu. Nếu nhìn hai người bây giờ sẽ buồn cười phải biết. Yoongi vốn thấp hơn cậu nửa cái đầu, người cũng không đô bằng cậu, nhưng giờ đây anh đang vác Jungkook vắt vẻo trên lưng như cậu không có một tí sức nặng nào.

Khi anh vừa dứt lời, Namjoon bắt đầu huýt sáo, tiếng vang vọng ở giữa những con hẻm nhỏ.

Sau năm phút đầu tiên, không có gì xảy ra, phải chờ đến một lúc, một tiếng kêu ầm ĩ phát ra từ phía con đường đá trước mặt, tiếng lộp cộp lộp cộp đều đều nghe như tiếng vó ngựa.

- Uwa....

Tiếng động càng lúc càng to, ở trong một nơi chật hẹp như thế này, thì nó như dội từ bốn phía, đập vào những bức tường đá, quay trở lại ầm ĩ bên tai cậu. Giờ cậu có thể nghe thấy tiếng bánh xe chạy lóc xóc, một tí lại ngắt quãng do phải chạy trên con đường làm bằng đá cuội, tiếng ngựa hí và tiếng roi quất.

- Uwa, đây là....

- Chào mừng đến với xe taxi của tụi anh.

Họ cười tươi, và Jungkook nhìn ngỡ ngàng khi chiếc xe ngựa tiến một lúc một gần, bước ra từ trong bóng tối, rực sáng với chiếc đèn bí ngô treo ngay gần bánh xe.

Có thể nói, chiếc xe hoàn toàn có thể ví với cỗ xe ngựa trong câu truyện cổ tích của Cinderella, với phần thân xe giáp vàng đính những hạt đá hoa cươm, bên trong xe là những tấm lót đệm đỏ sang trọng; nếu không tính người đánh xe là một bộ xương cốt biết cử động, hai cái tay, hay là phần cứng cứng của cái tay, cầm chặt sợi dây xích nối với con ngựa kéo, hai cái hốc mắt đen ngòm khiến không ai nhận đoán được là nó nhìn bằng cách nào. Bộ xương đang mặc một bộ quần áo xưa cũ trong thời kì Victoria, với cái vũ rộng vành gắn lông vũ và chiếc áo đuôi tôm dài bằng nhung đen.

Ánh sáng vàng vọt vừa nãy cậu nhìn thấy phát ra từ quả bí ngô đã được cắt gọt thành hình mặt người đang cười, đặt ngay bên cạnh chiếc ghế bộ xương đang ngồi.

Chiếc xe như bước ra trong một bộ phim kinh dị kinh điển của Tim Burton.

Hai con ngựa kéo xe cũng giống như người chủ của nó, đều là những bộ xương khô, chúng hí vang, và mỗi lần như vậy, những ngọn lửa đỏ tím lại phun ra từ phần hốc mũi chúng, và những vó ngựa gõ lộp cộp xuống đất xèn xẹt những tia lửa.

- Jungkook, Sebastian. Sebastian, Jungkook.

Hoseok giới thiệu hai người, và Jungkook cố gắng cúi đầu thấp nhất mà tình trạng bị vác giữa người của cậu cho phép.

- Cháu chào ông.

- Không không, gọi là bác thôi, ta không già thế đâu. - Bộ xương xua xua tay, cười hiền, một tay vung roi quật vào thân những bộ xương ngựa lêu chan chát, giọng nói khanh khách như nhân vật Jack Skellington trong The nightmare before Christmas, và Jungkook tự hỏi tại sao mình có thể phát hiện ra đâu là khuôn mặt hiền của nó.

Thế vẫn chưa hết, trước sự kinh ngạc của cậu, mặt đất phía trước cái xe kéo bắt đầu sụt xuống, đê lộ ra một con đường hầm ngay giữa lòng thành phố được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc treo trên tường, hệt như có ma thuật.


- Chúng ta lên xe thôi. - Jin thúc giục mọi người, ẩn mông cậu lên cái xe kéo nạm vàng, tiếng bước chân lên xe dồn dập.


Cuối cùng, cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi yên trong cái xe ngựa đó, Yoongi đã đặt cậu xuống đất, hay đúng hơn là cái phần ghế dài thò ra ở bên trong cái xe kéo, hai cái chân ghế là những thân cây gỗ dính chặt lấy phần thân xe.

Nép người thu mình vào một góc, cố gắng không chạm vào bất kì ai trong số người còn lại, cậu quan sát nhìn quanh.

Bên trong chiếc xe ngựa kéo thật sự không như tưởng tượng của cậu. Nhìn từ bên ngoài, bỏ qua cái vẻ đẹp chói lóa của những đường viền khắc vàng, trông chúng thực sự rất nhỏ, và cậu đã nghĩ bảy người bọn họ sẽ phải chen chúc ở băng ghế sau. Nhưng không, không gian bên trong lại vô cùng thoáng đãng, mỗi người có những vị trí của riêng mình, Taehyung còn có thể để một chân lên ghế và không chạm vào ai, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào mấy cái móng tay như có gì đó cuốn hút; Hoseok đang nhấm nháp chút rượu nho anh lôi ra ở cái tủ con để gần cửa bằng ly thủy tinh để ở trong cái hốc ở cửa xe, trong khi Jimin đùa nghịch với những dải kim tuyến rủ xuống từ trần xe. Những ngọn nến chơi vơi trên đầu cậu là nguồn sáng duy nhất nơi đây.

Nhìn chung, cái xe này có thể là một chiếc Limosine phiên bản rùng rợn.


Không ai nói một tiếng nào. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng móng ngựa lạch cạch và tiếng roi da.


- Ưm, buổi họp sao rồi? - Cậu hỏi, khi đã phát ngốt với cái sự tĩnh lặng này.

Namjoon liếc nhìn cậu bằng một con mắt, xong lại quay ra nhìn con đường đá qua lăng kính cửa sổ, một tay chống cằm, mái tóc vàng rủ xuống mắt.

- Cũng không có gì mới, lại mấy vụ tổng kết trong năm qua, vài vụ ẩu đả giữa người sói với ma cà rồng, hay là vụ loài tiên đùa nghịch rồi quyến rũ con người vào rừng, bọn anh cũng không biết được hết, cả bọn đã phải về giữa chừng khi ai đó ham chơi rồi thu hút mấy sự chú ý phiền phức.

Jungkook nhăn mặt, nhận thấy rõ ràng sự mỉa mai trách móc trong câu nói đó.

Đúng như cậu đoán, mấy người đó giận rồi.

- Cái này đâu phải tại em. Là Yugeom rủ đấy chứ. Đến nơi thì em mới biết.

- Nhưng sau đó em đã đồng ý, không đúng sao?

Yoongi lên tiếng, đôi mắt đồng nhìn lạnh lẽo, thách thức cậu cãi thêm lời nào nữa.

Cậu liếm môi, ruột gan trong bụng bắt đầu nhộn nhạo.

Nhưng Jungkook sẽ không là Jungkook nếu thiếu đi cái tính ngang bướng của mình.

- Thì sao? Em thừa tuổi để đi vào mấy hộp đêm rồi.( Cậu đã 20 tuổi rồi, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn). - Hất hàm nhìn những người còn lại, cậu cảm giác căn phòng đã lạnh xuống dưới âm độ. 

Mắt Seokjin nheo lại, vẻ dịu dàng thường ngày biến đâu mất, những đốm sáng lại bắt đầu lan ra từ ngón tay anh, chỉ có điều là nó mang một màu đen u tối.

- Vậy em nghĩ việc làm của em hôm nay là đúng.

Xin lỗi đi Jungkook, xin lỗi đi trước khi mày làm mọi thứ tồi tệ hơn.- Tất nhiên rồi. Em thừa sức để xử lý cái tên đó, không cần mấy người xen vào.

Có tiếng khịt mũi, và cậu thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu, nơi có in dấu tay của cái tên vừa nãy khi hắn ấn mạnh vào.

- Yeah, xử lý. Trẻ con như em sao?

Má nóng bừng, Jungkook nắm chặt vào tấm đệm ghế. Lúc nào cũng vậy, trong mắt những người đó, cậu chả khác gì một đứa trẻ phiền phức và vòi vĩnh. Đúng là cậu không lớn tuổi bằng các anh, mỗi người đã sống bao nhiêu thế kỉ, từ thời kì nào thì chúa mới biết, nhưng điều đó cũng không cho phép các anh coi thường cậu như một đứa con nít cả. Giọng nói của Jimin, châm chọc và khinh thường, như trong mắt anh cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên 3 đang quậy phá, khiến tai cậu ù đi không hề giúp gì trong cái tình huống này. 

Người ta luôn bảo cậu là quá nhạy cảm.


Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại, tiếng roi da đã biến mất, chỉ còn lại tiếng phì phò thở dốc của bộ xương ngưa.  Liếc nhìn qua kính cửa, cậu có thể thấy bức tường xanh, cánh cổng sắt đen và dàn hoa tigon tím rủ quen thuộc. Không chần chừ, cậu giật phăng cánh cửa, và bỏ xuống xe trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, không quên chào cứng ngắc Sebastian khi đi ngang qua.


Lục lọi trong túi quần, cậu rút ra chiếc chìa khóa bạc được chạm khắc tinh xảo, và vội vàng đút chìa vào ổ khóa. Bước chân giậm thình thịch, hơi thở gấp gáp, cậu đi như chạy đến cánh cửa gỗ của căn nhà, một lần nữa sử dụng cái chìa bạc, rồi lập tức xoay người đóng sập nó vào. Hay đúng hơn là cậu đã cố, vì ngay lúc đó, một cánh tay tái nhợt thò ra đằng sau cửa và chộp lấy cánh cửa thật chặt, giữ nguyên nó tại vị trí ban đầu.

- Yoo..

Anh hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt đến khó thở, cánh tay trắng xanh vòng qua gáy cậu, tay còn lại nắm chặt eo cậu như cái gọng kìm.  Lưỡi anh sục sạo vào mồm cậu khi Jungkook bật ra tiếng rên rỉ, răng hai người đập vào nhau, và Jungkook có thể cảm nhận được vị chan chát của máu trong miệng khi răng nanh anh cắm vào môi dưới cậu.

- Em muốn được đối xử như người lớn?- Anh hỏi, khi hai người tách nhau ra, sau đó một vài giây dài tưởng thế kỉ, khi mặt cậu đã xanh lại vì thiếu không khí, giọng hổn hển, và đáng lẽ điều đó là không thể vì ma cà rồng không thở như con người, nhưng những lúc như thế này, khi anh khiến tay chân cậu trở nên bủn rủn và bất lực, ngực anh lại phập phồng, Jungkook luôn thấy anh giống con người đến lạ và cậu cảm giác thấy phần thân dưới mình bắt đầu cương cứng. Môi hai người gần như chạm vào nhau, được nối bởi một sợi chỉ bạc, lưỡi anh thò ra liếm láp phần vết thương đỏ máu trên môi cậu và Jungkook thấy đầu mình quay cuồng.

Quá quay cuồng đến nỗi không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó.

-  Định ăn mảnh một mình à? Để tụi này tham gia với.

Có tiếng nói, và Jungkook từ từ quay đầu lại. Mái tóc đen, vậy chắc là Hoseok, cậu suy nghĩ rời rạc, mắt nhìn lờ mờ qua một tầng nước mỏng. Cả người cậu dựa hẳn vào tường, chỉ có cánh tay trắng xanh và cái chân xen vào giữa hai chân cậu là thứ giúp Jungkook đứng thẳng.

Không chỉ Yoongi, tất cả những người khác cũng vậy, ai cũng có thể biến cậu thành một đống mềm nhũn chỉ bằng một nụ hôn ngắn.


Yoongi khịt mũi, rồi không nói không rằng, xách cổ áo cậu dựng đứng như xách một con cún, chân không phát ra một tiếng động mà hướng về cái phòng ngủ gần nhất, phòng ngủ của cậu.

Những người còn lại lẳng lặng theo sau.



Đến trước cửa phòng, anh không chần chừ mà dùng chân đá một nhát vào cánh cửa, khiến bản lề của nó rung lên bần bật. Đầu óc đã đủ trấn tĩnh để nhận thức được những gì xung quanh, cậu lườm vào mặt anh, hai tay vòng lại bấu chặt vào bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu khiến nó bắt đầu rỉ máu, mặc dù vài tích tắc sau lớp da sẽ lại liền lại như cũ. Anh chỉ cười khẩy, rồi ném cả người cậu lên chiếc giường king- sized khiến 4 cái chân giường kêu lên một âm thanh nặng nề.

Jungkook co quắp giữa chiếc giường như một con giun , đôi mắt xanh chớp chớp một tầng nước mặt nhìn chằm chằm vào cái vệ sinh gần đó, hơi thở rời rạc, tay cố gắng che đi phần nổi cộm lộ liệu ở đũng quần, phần da từ cổ đã nhuốm một màu hồng. Có tiếng cửa đóng cạch, và trước khi cậu kịp đánh bái chuồn vào nhà vệ sinh, Hoseok đa dùng một cánh tay luồn qua phần bụng và lộn cả hai người lại về vị trí cũ.

- Baby...- Hoseok nói thầm thì như dỗ dành một đưa trẻ. - ... nhìn em này.

Anh trườn những đầu ngón tay, gõ gõ thành nhịp điệu từ phần bả vai đến đầu gối cậu.

Jungkook lườm anh, vẫn cố tỏ ra ương ngạnh, mặc dù cả người cậu run rẩy như người sốt rét mỗi khi những móng tay giờ đã mọc lại cọ cọ vào làn da cậu.

Hơi thở càng lúc càng hổn hển, chiếc áo da trơn dính bết vào ngực vì ướt đẫm mồ hôi. Cậu cảm thấy ai đó đã đặt người lên giường, và miệng bật ra một tiếng rên rỉ khi một bàn tay vuốt ve ngực cậu, móng tay đen khẽ chạm vào đầu nhũ cậu qua lớp vải mỏng.

- Tae...Taehyung.

- Ha, không còn nghịch ngợm nữa phải không.

Cậu dùng hết sức đánh bật bàn tay đó ra khỏi người mình.

- Kookie hư quá nha. - Jimin mắng nhẹ, hắn đã ở trên đầu cậu từ lúc nào, rồi lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy tay cậu giữ chặt trên đầu. Xong rồi hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, cẩn thận để cái sừng không đâm vào người cậu, đặt những nụ hôn nhẹ lên lên khắp khuôn mặt cậu, trán, mắt, đầu mũi, một cái phớt ở má, và Jungkook phàn nàn, giọng biến đổi lên cao vút.

Có tiếng cười nhẹ, và Jungkook rên rỉ.

- Nói đi, không thì tụi anh sao mà biết được.

- Hôn...hôn em.

- Rất sẵn lòng. - Jin nói, rồi anh cúi xuống, mái tóc hồng khẽ chạm vào những lọn tóc đỏ. Nụ hôn của cậu và anh khác hẳn nụ hôn giữa cậu và Yoongi, nó chậm rãi, dịu dàng, hệt như tính cách của Jin, lưỡi anh đưa đẩy trong khoang miệng cậu khiến Jungkook muốn khóc, uất ức vì không được dùng tay kéo anh tới gần hơn. Những đốm sáng xanh lại một lần nữa tỏa sáng, nó lan sang người cậu.

Có người đã trèo lên đùi cậu, và ga giường một lần nữa bị ấn xuống. Bàn tay to lớn của Namjoon mân mê cúc quần cậu, rồi tay anh vuốt ve phần đùi cậu, một ngón tay ngoác vào cái khóa quần và từ từ kéo xuống, để lộ ra cái quần boxer đã ướt đẫm một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng cùng với thứ đã cương cứng của cậu.

- Em thật đẹp, Jungkookie à. 

Cậu cố gắng vùng dậy, nhưng bàn tay của Jimin như một cái còng tay giữ cậu thật chặt.

- Đừng trêu...đừng trêu nữa.

Bị động chạm cả cơ thể như vậy, cả người từng đợt run rẩy, môi cậu mấp máy, cả người uốn cong lên khi Namjoon luồn tay qua quần và chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu.

- Hm? - Anh đặt tay vào tai, cố tỏ ra là mình không nghe thấy.

Cậu nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu, mắt gườm gườm nhìn người con trai tóc vàng.

- Đã bảo, đừng trêu n...Ahhhhhhhh.

Jungkook giật nảy người, mồm há hốc, khi Namjoon nắm chặt thứ ở giữa chân cậu, phần đỉnh chảy rò rỉ ra những thứ chất lỏng trắng.

- Là Namjoon-hyung, biết chưa. Ai dạy em nói trống không như thế?

Đáp lại anh chỉ là nụ cười nửa miệng run rẩy.

Anh lắc đầu, nhưng cậu đoán, qua nụ cười nhỏ trên môi anh, cùng ánh sáng lóe lên ở đôi mắt đồng tử dọc,  anh thấy thú vị hơn là thất vọng.

- Cái này là em tự chuốc lấy thôi.

Anh nâng phần thân dưới cậu lên, rồi dùng một tay rút quần cậu xuống rồi vứt xuống đất.

Bàn tay to lớn sờ soạng hai phần mông của cậu, xoa nắn nó, rồi một miếng cắn ngay phần hậu huyệt của cậu.

- Ahhhhhhhhh

Mắt Namjoon tối đen lại, ở hai bên, cậu nghe thấy tiếng Taehyung và Jimin cùng lúc gầm gừ, trong khi móng tay của Hoseok bấu chặt vào da cậu. Jin tiếp tục hôn cậu cho đến khi Jungkook tưởng mình sẽ ngất đi vì thiếu không khí.

Nâng phần dưới cậu lên để vừa với đầu anh, anh cúi xuống, và dùng lưỡi thọc vào bên trong cậu.

Đầu lưỡi tinh xảo ướt át sục sạo phần thịt bên trong, đến khi anh tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu, khi thấy cả người uốn cong không thể kiềm chế.

- Fuck, em sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi đấy.

Không khí trong căn phòng trở nên nóng bỏng, mái tóc mọi người dính bết vào trán, mùi mồ hôi và mùi sex phảng phất trong không khí, vậy nên bàn tay Yoongi chạm vào đùi cậu giống như một gáo nước lạnh tạt vào người.

- Hyung...Yoongi. - Mồm cậu lẩy bẩy những từ không rõ chữ. Nhưng Yoongi có vẻ hiểu, vì anh ngồi xuống giường, cánh tay anh lạnh ngắt chạm vào đùi cậu khiến Jungkook run bần bật, và anh há miệng, từ từ nuốt trọn cậu, răng nanh cọ cọ vào phần thân dưới.

Cậu bật ra tiếng thét nhưng lại bị lấp đi bởi những nụ hôn liên tiếp của Seokjin. Mắt cậu mờ đi vì nước, cả người buông thõng vô lực, cái chân bị giữ chặt bởi Namjoon trở nên vô dụng. Những tiếng kêu dâm mị vang lên khắp phòng, tiếng liếm láp, tiếng người thở dốc, tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ.

Đã biến mất thái độ ngang ngược, Jungkook trong đầu bây giờ chỉ còn muốn thỏa mãn cơn khát trong cơ thể cậu, nóng rực như ngọn lửa.

- Hyung, hyung,hyung. - Cậu gọi các anh như cầu nguyện.

Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu, Namjoon mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rút lưỡi ra khỏi cái lỗ đã đỏ ửng, dính đầy nước dãi, co thắt lại như mong chờ điều gì.

Anh đặt một nụ hôn chậm rãi vào đầu gỗi, lướt xuống cẳng chân, nhẹ nhàng tách hai chân cậu quàng qua eo anh.

- Được rồi, không trêu nữa.

Lẩm nhẩm những từ ngữ rời rạc, anh đưa tay ra, và từ đâu, một chiếc lọ bay đến tay anh.

Có tiếng cười khúc khích, rồi tiếng thì thầm:"Show off".

Anh lờ bọn hắn.

Đổ một lượng lớn thứ nước bôi trơn vào lòng bàn tay, anh cởi khóa quần, và Jungkook hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy dương vật to lớn, giờ đã nổi đầy gân đó. Anh nhướn mày khi cậu nuốt nước bọt:

- Ấn tượng không?

Cậu đạp chân vào người anh thay câu trả lời.

Không đùa nữa, bởi vì chính anh cũng không thể chịu được khuôn mặt gợi cảm của cậu, anh thoa đều chúng, rồi không còn chờ được nữa vội đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.

Không thể chịu đựng được bị kích thích từ mọi nơi trên cơ thể, cậu bật ra tiếng nấc, khi Taehyung dùng một ngón tay véo mạnh đầu nhũ của cậu đúng lúc Yoongi mút một cái thật mạnh.

Đợi cậu dần quen với thứ bên trong, Namjoon từ từ rút ra và đâm lại, chậm rãi thôi những cũng đủ làm cậu hoa mắt. Anh dần dần tăng tốc độ, và cứ rút ra và đâm thứ vật to lớn vào người cậu một khoảng thời gian dài chỉ có chúa mới biết.

Jungkook không thể ngừng rên rỉ, đầu hoàn toàn trống rỗng. 

Anh cúi người hôn cậu, Jin cắn môi cậu lần cuối trước khi chuyển xuống mút dấu hôn ở phần hõm cổ và xương quai xanh, một tay kéo áo cậu lên cao, môi thở nhẹ vào đầu nhũ nhạy cảm rồi cắn nhẹ.

Hoseok luồn tay qua đùi cậu với một câu thầm thì:

- Woa, chắc thật đấy. - Anh nắn bóp phần đùi dưới.

Cậu đỏ mặt.

Namjoon tiếp tục hành động của anh, kéo ra rồi rút vào, chậm rãi một cách tội lỗi, trong khi Jimini cắn cắn phần tai đã đỏ lên của cậu, cái đuôi vòng ra đằng trước khẽ mân mê phần da thịt không được quần áo che đi khiến cậu nhồn nhột.

Tay nắm chặt tay của Jimin, cậu van vỉ:

- Em sắp ra, Namjoon, Yoongi,  em sắp ra, mạnh hơn... làm ơn.

- Lễ phép từ ban đầu như vậy có phải nhanh hơn không?- Taehyung nói, nụ cười tinh nghịch, hai cái răng nhọn lộ ra, tuy không nhọn bằng của Yoongi, nhưng cũng đủ để khiến cậu rên to khi anh cúi xuống tấn công đầu nhũ còn lại của cậu. Còn Yoongi, Yoongi khi nghe thấy những lời nó thì nhấc đầu lên, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cậu, thay vào đó bắt đầu dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt mạnh phần nhạy cảm của cậu.

- Ưm...

Nghe cậu cầu xin một cách tuyệt vọng như vậy, chàng trai tóc vàng bắt đầu tăng tốc, tạo thành một quy luật của đâm, kéo ra, đâm mạnh, lại kéo ra, và đâm mạnh hơn nữa. Chân anh áp sát vào đùi cậu, và cuối cùng, cậu thở dốc, cả người run rẩy, bắn ra một dải chất lỏng đặc sệt.

Phía bên trong cậu co rút, khiến Namjoon gầm gừ, và anh bắn ra trong người cậu, mồ hôi dính bết những lọn tóc.

- Jungkookie. - Anh gọi tên cậu.

Anh chậm rãi rút ra, mặt cậu nhăn lại vì quá nhạy cảm, hậu huyệt trở nên hồng hồng chảy ra những vệt trắng.

- Ngoan lắm.- Anh khen cậu, vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt, và mỉm cười hài lòng.




- Rồi, lãng mạn qua rồi, giờ đến lượt anh. - Jin chen vào, cắt ngang bầu không khí giữa hai người.

- Đến lượt anh, nhưng Namjoon...

- Namjoon là Namjoon, anh là anh. Đừng có nói là em nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi đêm nay khi chưa thỏa mãn hết bọn anh đấy nhá.

- Nhưng nhưng... - Cậu thở dốc, cau mày khi một ngón tay của Yoongi lại thọc vào hậu huyệt của cậu.

- Không nhưng gì hết... - Yoongi băng lãnh nói, trong khi Jimin cười toe, mái tóc đỏ rối núi: 

- Bọn anh đã bảo là sẽ phạt Kookie mà.

Cả bọn cùng nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn cậu, nở nụ cười gian tà nhìn Jungkook run rẩy mà không thể cử động bằng thứ chân tay mềm nhũn của cậu.


Đêm nay còn dài lắm.














Yeah. Hết truyện. Mọi người thông cảm nếu như cp của mình không có mặt, tại dài quá r mà cái đứa này lại lười lắm. Đây cũng là lần đầu viết H, nên mọi người cũng thông cảm cho tay nghề non kém nhen.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro