Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, mở mắt ra đi.

Jungkook chầm chậm mở mắt, nhưng lại lập tức nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa của ánh đèn điện. Cậu loạng choạng lùi lại, và có một bàn tay đằng sau giữ cậu đứng vững.

Một lúc sau, mắt từ từ hé mở, hàng lông mi rung nhẹ, và cậu nhìn căn phòng.

Trắng.

Một màu trắng bất tận.

Hành lang trắng với bức tường trắng, kéo dài tưởng như vô tận, với những cánh cửa trắng mờ được xếp so le dọc theo đường thẳng. Sàn nhà lát gạch màu trắng bóc, và cậu tự hỏi sao nó có thể trắng kin kít được đến như vậy. Còn nữa, ngoài những tấm thảm và những bức tranh nhỏ được treo trên tường, trước mặt cậu gần như không có đồ vật gì.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cùng với âm thanh u u của máy móc đang hoạt động đằng sau lưng, đầu hơi cúi, tay nắm chặt chiếc áo đang mặc (nó cũng màu trắng nốt), cậu cảm thấy khó thở lạ lùng khi ở trong chiếc hộp màu trắng kín bưng này, và phải hít một hơi để tránh rùng mình.

- Jungkook. - Hoseok gọi, và cậu giật mình quay lại về phía anh. Trong một thoáng, cậu đã quên việc anh cũng ở đây. Nhìn bộ đồ anh mặc, đen từ đầu đến chân, từ mái tóc đến bộ quần áo, đôi mắt đen láy đang quan sát cậu, khiến anh trông thật sự nổi bật và là sự đối lập hoàn toàn với sự đơn điệu nơi đây.

Cậu bắt đầu dễ thở hơn, việc nhìn đôi mắt đen của anh và hít hà mùi thơm bạc hà từ chiếc áo cậu đang mặc.

- Lối này.

Anh nắm tay cậu dẫn đến cuối hành lang, đến căn phòng gần cuối cùng, anh dừng lại, rồi quay ra nhìn cậu:

- Em quay mặt đi.

Khi còn không hiểu anh đang nói điều gì, cậu chợt nhìn thấy bàn tay anh đang để do dự ở trên chỗ ghi mật mã của cánh cửa để ở bên trái. Cậu lập tức quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện. Tiếng tít tít vang lên, và Jungkook lẩm nhẩm trong đầu: "4 chữ số".

- Được rồi.

Có một tiếng cạch, và cánh cửa nặng nề mở ra.

- Vào đi.

Jungkook đi theo anh, và ngạc nhiên nhận ra căn phòng bên trong không hề giống với quang cảnh bên ngoài. Nó giống hệt một căn phòng bình thường, rộng rãi và thoải mái, với 4 bức tường xanh bao xung quanh, đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà, hai cửa tủ quần áo mở toang,  và ở góc trái tường, cậu nhìn thấy một chiếc đàn ghita điện để cẩn thận dựa vào tượng. 

Trông nó hoàn toàn là một căn phòng bình thường, ngoại trừ dàn máy tính hàng khủng được lù lù trước mặt cậu ngay bên tay trái và bộ sưu tập súng được treo ở trên tường.

Cánh cửa đóng phịch đằng sau cậu.

- Cậu ta làm gì ở đây? - Một giọng nói ồm ồm, có chút ngái ngủ, và pha chút gầm gừ giận giữ vang lên.

Jungkook giật mình quay đầu về phía tiếng nói. Ở đó, nằm trên chiếc giường phía dưới của bộ giường tầng, một cái đầu trắng thò ra, những sợi tóc bạc dựng đứng hết cả lên, là Yoongi, đôi mắt xám tro nheo lại, nhưng anh đang không nhìn cậu, mà nhìn chằm chằm vào người đằng sau.

- Well, cảm ơn em đi, vì đã biết cái tính ham ngủ của hyung và  niềm yêu mãnh liệt đối với chiếc giường, em đã giúp hyung mang cậu ấy đến đây rồi.

- Hả, anh đang nói cái gì thế? - Jungkook hoảng hốt quay lại nhìn Hoseok, và thấy anh đang cười ngại ngùng, một tay gãi tóc đằng sau gáy.

- À, do hôm nay anh có chút việc, nên Yoongi-hyung sẽ thay anh trông em ngày hôm nay.

- Lại một khách hàng khác à? - Yoongi hỏi, cắt ngang lời phàn nàn của cậu "Tôi không phải em bé!", ánh mắt hai người nhìn nhau đầy ngụ ý.

- Yeah, có thể nói như vậy.

Khi Jungkook đang định hỏi hai người đang nói về cái quái gì, thì Hoseok đã bắt đầu lục lọi đống quần áo vất vưởng trên sàn nhà, và bắt đầu tìm một thứ gì đấy.

- Đây này.

Yoongi ném về phía Hoseok, cả người vẫn chưa chịu di chuyển, vẫn nằm ườn trên giường và Hoseok dùng một tay bắt lấy, sau đó bàn tay anh mở ra, để cho Jungkook nhìn thấy anh đang cầm thứ gì.

Đó là một đôi găng tay da màu đen.

- Nếu nó quan trọng như vậy, thì lần sau liệu mà để cho nó cẩn thận.

- Thanks, hyung - Hoseok cười, để lộ ra hàm răng trắng. Anh xỏ đôi găng tay vào, những ngón tay dài co duỗi, và Jungkook muốn đập đầu vô tường khi cảm thấy một hành động như thế có thể quyến rũ đến như vậy.

- Được rồi. - Anh tiến về phía cậu, đôi găng tay đen luồn vào mái tóc cậu, xoa xoa nhẹ, và trước khi cậu kịp phản ứng, anh dùng tay nắm lấy cằm cậu, lớp vải da thô cứng trước làn da của cậu, và anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

Quá bất ngờ, cậu chỉ đứng đực ra đó, để anh nhanh chóng mở cái cửa trốn đi trước cơn thịnh nộ của cậu. Đến khi cậu nhận ra, anh đã đi mất, chỉ còn nghe thấy tiếng chào "Bai, Jungkookie, Yoongi-hyung!!!!!" và tiếng cười khanh khách.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại.


Yoongi đang quan sát cậu.

Jungkook cố không quay lại nhìn anh.

Cậu cố lờ anh đi bằng cách xem xét căn phòng, và cậu tiến tới chồng đĩa âm nhạc được xếp trên cái kệ trước mặt.

- Đừng có động vào đó.

Cậu rụt tay lại, vội vàng chuyển sang cái máy camera đang để trên cái kệ bên cạnh.

- Không được động vào đó nốt.

Bực dọc, cậu quay lại nhìn về anh, và nhận ra sai lầm của mình, khi đôi mắt xám của anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Nuốt nước bọt, tự lấy dũng khí cho mình, cậu hỏi:

- Thế cuối cùng là em được động vào cái gì?

Trong cả nhóm, Yoongi là người duy nhất mà cậu xưng hô là hyung, thi thoảng có Namjoon và Jin, nhưng Yoongi vẫn là người cậu xưng hô cẩn thận nhất. Có hai lí do, một là do anh là người trước đây đối xử tử tế với cậu nhất. Không bắt nạt, không trêu chọc, chỉ đơn giản ... lờ đi sự tồn tại của cậu. Lý do thứ hai, chiếm phần lớn hơn, là anh khiến cậu sợ. Ở anh có một tồn tại một cảm giác hoang dã khiến người xung quanh phải đề phòng. Anh bất cần, lười làm việc, nhưng nếu liên quan tới những gì khiến anh thực sự coi trọng, anh sẽ làm mọi cách để đạt được. Cơn giận của anh không bùng phát như Jimin mà âm ỉ, chỉ trực tấn côn trong im lặng. Nếu Jimin là lửa, Yoongi sẽ là tảng băng lạnh lùng đông cứng bất cứ thứ gì cản trở anh. 

Đó là cảm giác của cậu về anh trước đây. Còn bây giờ, ở thế giới này, cảm giác đó lại tăng lên gấp bội.

- Không cái gì hết. Tí nữa chúng ta sẽ làm sau, bây giờ tôi muốn ngủ. Lại đây.

- Dạ?

Jungkook ngơ ngác nhìn anh một tay mở rộng cái chăn ra mà chớp chớp mắt. Anh phải nhắc lại lần nữa, giọng bực bội, thì Jungkook mới vội vàng tiến tới gần. Nhưng đứng trước giường anh, cậu lại chần chừ, không biết phải làm gì. Thấy cậu bối rối như một con thỏ lạc đường, anh thở dài, rồi một bàn tay thò ra khỏi chăn mà kéo cậu thật mạnh khiến cả người cậu ngã xuống.

Cậu ngã xuống người anh, cơ thể to đùng của cậu đè lên cơ thể nhỏ hơn của anh, và Yoongi nhanh chóng dùng chiếc chăn để bọc cả hai người lại. Mặt cậu nóng ran, không dám nhìn vào mặt con người đang nằm dưới. Anh đang thật gần, và cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nơi anh. Một tay anh ôm chặt eo cậu, giữ vững cậu nằm trên người anh, rồi mặt anh nhăn lại:

- Nặng thật. - Anh phàn nàn,

Tuy anh nói thế, nhưng bàn tay trên người cậu lại giữ chặt hơn, và Jungkook rúc đầu xuống nơi hõm cổ anh, muốn trốn tránh thực tại, và tự hỏi tại sao chuyện này có thể xảy ra. 

- Ngủ đi. - Hơi thở anh ấm nóng phả vào tóc cậu khiến Jungkook run rẩy. Cậu muốn đứng dậy, nhưng giọng nói trầm ấm cùng đôi bàn tay của anh đã ghim chặt cậu lại. Cậu đành nhắm chặt mắt, vã cả người duỗi ra vô lực.

Anh tiếp tục dùng tông giọng khàn khàn của mình để nói chuyện với cậu, và Jungkook thấy mí mắt mình bắt đầu trĩu nặng, và cậu rơi vào giấc ngủ.



Yoongi cúi xuống nhìn cơ thể con người nằm trên mình, những lọn tóc đen nhẹ bay theo từng nhịp thở, lông mi dài cong vút, và một khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Cậu ngủ như một đứa trẻ.

- Cậu ta ngủ nhanh thật.

Khi xác nhận đúng là Jungkook đã ngủ, anh bắt đầu nhắm mắt, nhưng hình ảnh vừa nãy, hành động của Hoseok với Jungkook khiến anh lại mở mắt, và miệng anh như ngậm phải một vật gì đó chua chát.

 Anh hít hà tóc cậu, mùi hoa oải hương, và quyết định đặt một nụ hôn nhẹ, chậm rãi lên đó. Anh lầm bầm: "Đợi tí để xem Jin-hyung với cái bọn trời đánh kia sẽ cư xử thế nào khi biết chuyện đó." và nhếch mép.

Nó sẽ không tươi đẹp đâu.

Ở đâu đó, Hoseok bắt đầu hắt xì liên tục.


Thực ra thì anh cũng không hơn gì, nhưng điều mọi người không biết thì sẽ không sao cả, đúng không?

Bây giờ anh mới nhắm mắt, ru ngủ bởi hơi thể đều đặn của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro