Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi, giờ làm gì?
Cậu hỏi, mắt nhìn chăm chú vào hỉnh ảnh người trước mặt. Anh đã đưa cho cậu một chiếc áo phông trắng, và một chiếc quần piyama sọc xám. Nhìn những nếp nhăn của chiếc áo và cảm nhận kích cỡ của nó, lớn hơn cơ thể của cậu một tẹo, cùng với mùi bạc hà phảng phất, cậu có thể đoán được đây là quần áo cũ của Taehyung.
Cả 2 người đang ở phòng khách, cậu đang đứng trước cửa phòng, một tay chống hông, trong khi Hoseok thì nằm dài ra ghế sofa, gói bỏng ngô để dưới sàn, tay hở tý lại thò xuống lấy ăn nhóp nhép, mắt thì dán vào màn hình tivi trước mặt. Đôi giày anh đang đi hở tí lại quệt vào tấm da ghế đằng sau. Nhìn vào màn hình, cậu chợt nhận ra đó là đó là một cảnh trong Lion King.
Thật sự không thể hiểu nổi mấy người này.
- Chờ anh một chút. -Anh giơ tay ra hiệu cho cậu đừng đến gần.


Có tiếng sụt sùi. Jungkook để ý thấy mắt anh hơi hơi đỏ, và bàn tay không bốc bỏng ngô đang bí mật với lấy cái đống khăn giấy bên cạnh để lau nước mũi.
Cậu cố không chỉ ra điều đó.


Trong khi Hoseok còn bận lau chùi mặt, Jungkook nhìn quanh. Trước khi đặt chân vào căn phòng này, cậu đã suy nghĩ về việc tranh thủ bỏ trốn khỏi đây, không thì cũng phải tìm một vũ khí, như một con dao, nhỏ thôi cũng được, vật có rất nhiều trong phòng ăn cậu đã đi qua; nhưng việc cửa phòng tắm đối diện ngay với cửa phòng tắm, nhất là đối diện với cái ghế sofa Hoseok đang nằm, chỉ cần liếc mắt sang là nhìn thấy, thì việc đó gần như là không thể.
Và cậu tự hỏi ai đã thiết kế căn nhà này.


Liếc nhìn xung quanh, cậu quan sát. Ở ngay về phía tay trái của cậu, gần cửa phòng, nằm vô hại trên một cái bàn, là một cái gậy dài, nhìn như là gậy bóng chày, chỉ cần rướn người ra một chút là với tới.
Đầu ngón tay bắt đầu cử động.
Một kế hoạch trốn thoát bắt đầu hiện ra trong đầu.
- Đừng có nghĩ về chuyện đó.
Giật mình, Jungkook quay đầu, và lập tức lùi lại khi thấy hắn đang đứng rất gần trước mặt cậu.


- Anh! Sao có thể ..!!!
Đôi mắt mở to vì kinh hãi, Jungkook lùi lại thêm lần nữa, cố gắng tạo khoảng cách giữa cậu và anh càng nhiều càng tốt, cho đến khi lưng cậu đập vào bức tường đằng sau. Hai mắt cậu nhìn từ cái ghế cách xa vài mét đến khuôn mặt người con trai trước mặt.


- Shush, trật tự nào.
Đôi giày Sneaker đi không một tiếng động, cơ thể cử động uyển chuyển như một kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm, chiếc áo trơn kêu xột xoạt khi anh đút tay vào túi quần khiến cậu tự hỏi tại sao vừa nãy mình không nghe thấy một tiếng động gì, anh tiến lên hai bước, và thành công trong việc dồn cậu vào bức tường. Đôi mắt đen ghim chặt người cậu tại chỗ, khuôn miệng uốn lên thành một nụ cười.
- Lần này là lần đầu tiên, coi như xí xoá, nhưng nếu lần sau em còn có những suy nghĩ như thế, thì đảm bảo người chịu thiệt sẽ là em thôi. Kay?    - Anh thì thầm, hai đôi mắt đen khẽ nheo lại, một ngón trỏ khẽ chạm lên môi cậu. Jungkook quá kinh ngạc để có thể gật đầu.


Nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy bộ mặt khiếp sợ của cậu thế là đủ, anh lại mỉm cười tươi tắn như vừa nãy, lúc anh xem cái đoạn Simba và Nala gặp lại nhau, và cái bài " Can you feel the love tonight" được bật lên; tuy nhiên lần này, Jungkook đã đủ thông minh để nhìn ra sự đe doạ thật sự đằng sau bộ mặt tươi cười ấy.
- Được rồi, ta đi thôi!
Anh cười vui vẻ, cả hai tay xoay người cậu lại và ẩn cậu ra chỗ cửa.
Jungkook cố không rùng mình khi làn da ấm nóng của anh chạm vào lớp áo mỏng của cậu.


Cả hai người lại đi qua hành lang, và hướng về phòng bếp. Jungkook đi trước, cả người cứng nhắc, còn Hoseok đi sau, hở tí sẽ mở mồm chỉ đường cho cậu. Cuối cùng, hai người dừng lại ở căn phòng ngay bên cạnh nơi họ đã từng nhốt cậu, và cảm giác sợ hãi len lỏi suốt sống lưng cậu.
- Đừng lo, em sẽ không phải vào đấy nữa đâu.
Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của câu, tay vẫn tập trung mò mẫm trong túi quần để tìm chiếc chìa khoá, miệng hở tí lại lẩm bẩm "Đâu rồi nhỉ?!"
Cơ thể cậu mềm nhũn khi nghe thấy những lời nói đó.
Và cậu tự hỏi liệu anh có năng lực đọc suy nghĩ của người khác.
- Không phải, chỉ là con người em dễ hiểu quá thôi, có suy nghĩ gì là hiện lên mặt hết à. - Anh hồn nhiên nói, và ngay khi cậu định cãi lại, khi đã cảm thấy bớt e ngại về anh, thì có một tiếng kêu đắc thắng "À Há!!!", và từ trong túi quần anh rút ra một chiếc chìa khoá đã hen rỉ, màu đồng lấm tấm trên cả hai mặt.
Anh tra lỗ khoá, và cánh cửa bật mở.


Thứ ở bên trong căn phòng không phải là điều cậu đã tưởng tượng.


Cậu đã nghĩ đến một căn phòng giống như của tội phạm trong phim ảnh, đầy súng ống và bom đạn, hoặc chí ít cũng như phòng của một siêu hacker, máy tính đủ bộ và dây dợ lằng nhằng.
Cậu không lường trước được tình huống này.



Sách.


Sách, xung quanh toàn là sách. Đọc qua tiêu đề nhờ cái đèn tuýp treo vắt vẻo trên tường, một đầu lủng lẳng vô định, thì cậu có thể nhận thấy có tất cả các loại sách của văn học nước ngoài và trong nước với đủ nội dung và thể loại, được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ sách ở ba góc tường, hay là để thành một đống hổ lốn ở dưới sàn nhà. Mùi giấy cũ khiến căn phòng giống như một thư viện cổ hơn là một căn phòng đọc sách bình thường.
Những kệ sách ấy cao đến nỗi chúng chạm phải trần nhà, và ở dưới đất còn có một cái ghế gỗ, chắc hẳn là để trèo lên để lấy sách, một vài cuốn sách để mở để vung vãi gần chân ghế.
Một nơi mà Namjoon chắc chắn sẽ sống để hưởng thụ đến cuối đời.


Cậu tiu nghỉu.
- Nếu chúng ta đến đây để đọc sách, cho tôi về phòng giam được không?
Anh nhíu mày, và liếc nhìn cậu.
- Em đang nói cái gì thế? Em nghĩ anh có giống một người sẽ dẫn người yêu trong buổi hen hò đầu tiên là đến nhà sách không hả?
Giọng anh cao vút lên, mặt rất kịch, và anh đặt tay lên ngực, như điều cậu nói việc Jung Hoseok đọc sách đã gây ra một nỗi đau to lớn, như là anh không dẫn cậu đến một căn phòng mà nhìn đầu cũng chỉ thấy sách. Jungkook lờ đi những phần còn lại.
- Được rồi, nhắm mắt lại đi.
Anh nói, nhảy tưng tưng một cách phấn khích, và rút ra đằng sau lưng một dải dây màu đen.
Cậu nhìn nó ái ngại.
- Yên tâm, vật này chỉ để tăng yếu tố bất ngờ thôi, nó không làm gì cả đâu.
Anh trấn an, và Jungkook miễn cưỡng để anh đeo vào mắt cậu. Bàn tay của anh lướt qua tai cậu, và Jungkook rùng mình, lần này không phải vì sợ.
Mọi thứ trở nên tối đen, và Jungkook hoảng hốt sờ soạng xung quanh, cho đến khi một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, và cả người cậu giãn ra khi một âm thanh quen thuộc phát ra bên cạnh cậu.
- Anh đây. Anh sẽ không đi đâu hết.
Không hiểu sao, cậu tin vào lời nói của anh.
Cậu nắm lại tay anh thật chặt.



Giờ đây khi không thể nhìn thấy, các giác quan còn lại của cậu được tăng cường. Jungkook lắng tai nghe, và có thể nghe thấy tiếng sột soạt của một cuốn sách được rút ra, ngay sau đó là tiếng cót két của máy móc, và ở trước mặt cậu, một tiếng rè rè của một cánh cửa nặng chịch được mở ra. Mặt đất dưới chân cậu như rung chuyển, và Jungkook vô thức dùng cánh tay còn lại bấu chặt vào bắp tay của người con trai tóc đen. Anh vươn tay, kéo cậu lại gần.
Một luồng khí lạnh thổi vào mặt cậu.


Cậu đang đứng trước cánh cửa một căn phòng bí mật.


Mồm cậu hé mở, một cảm giác phấn khích lẫn e ngại chạy dọc sống lưng.
Được một lúc, âm thanh đó dừng hẳn, Hoseok tiến đến phía trước, tay vẫn nắm chặt tay cậu, cậu cảm nhận được các bắp tay của anh cử động, và cậu nghe thấy một âm thanh chói tai quen thuộc của cánh cửa sắt vang lên sau đó.
- Đây rồi.
Cơ thể phía trước cậu di chuyển, và Jungkook vội vàng tiến lên về phía trước cho đến khi một bàn tay vòng qua eo cậu và một giọng nói bảo cậu dừng lại.
- Cẩn thận, giữ lấy người anh, không sẽ ngã đấy.
Khi Jungkook đang tự hỏi tại sao anh lại nói như vậy, thì âm thanh ầm ĩ vừa nãy lại xuất hiện, và mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Cậu choáng vang khi mặt đất dưới chân mình dường như thụt xuống, tay càng bấu chặt người bên cạnh, nhưng lắng nghe âm thanh cót két của ròng rọc, cậu nhận ra mình đang ở trong một thang máy đi xuống.
Thang máy đi một lúc lâu, đến nỗi Jungkook tự hỏi liệu mình có đang ở một toà nhà cao tầng, cho đến khi một tiếng Ting vang lên, và thang máy khựng lại.
- Jungkookie, bước ra trước đi.
Cái nickname mà cậu yêu cầu các anh không được dùng nhưng bị bỏ ngoài tai thì thầm, và Jungkook bước chậm rãi ra ngoài. Đôi giày sneaker từ tốn theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro