Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok. - Cậu gầm gừ, ánh nhìn giận dữ. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là nụ cười mỉa mai đơn giản.
- Em thực sự nghĩ bọn tôi sẽ để em ở lại đây một mình à.
Vừa nói, chân vừa tiến lên trước, khiến cậu cả người lập tức lùi lại, hai cái tay giơ lên trong tư thế phòng thủ. Quá để ý đến người trước mặt mà không để ý cái giường đằng sau, bị vấp ngã, và kết quả là cậu nằm sõng soài ra giường.
- Đừng có lại gần đây!
Anh nhướn mày, ánh nhìn thách thức, nhún vai một cái, và chân cứ đều bước lại gần cậu.
Cái áo ba lỗ màu đen rộng thùng thình làm lộ ra hai bắp tay chắc nịch, chiếc quần bò rách lỗ chỗ, những đường xăm chạy dọc cánh tay trái,
mái tóc đen được vuốt keo hở mái thêm phần nguy hiểm, trông anh đúng nghĩa là một gangster thực sự.
Làm như mấy người khác không giống ấy.
Cậu thầm cốc đầu mình.

Anh bước thêm một bước, và giờ chỉ cách chiếc giường một cái với tay. Jungkook hoảng hồn lồm cồm bò dậy, lùi lại, dùng chiếc chăn che người lại như lớp phòng bị cuối cùng. Cả tấm lưng cậu khựng lại khi đập mạnh vào bức tường xanh đằng sau.
- Dừng lại!!!

Tay vẫn phì phèo khói thuốc, anh bước đến, như không hề nghe thấy lời nói của cậu, tiếp tục tiến tới cho đến khi chân chạm vào thành giường. Đến đây, anh dừng lại, cúi phần thân trên xuống, ánh mắt không rời cái cơ thể đang co rúm lại, anh mỉm cười, một khoé mép nhếch lên. Anh cúi xuống, lưng gập lại, đổi điếu thuốc sang cánh tay có hình xăm, cúi đến khi mặt chỉ cách khuôn mặt tái mét của cậu vài cm. Hút một điếu thuốc dài, anh mỉm cười.
Hai con mắt xanh ánh lên tia tinh nghịch.
Mặt hai người thực sự rất gần.
10cm.
...
8cm.
...
7cm.
...
5cm.
...
Một luồng hơi nóng phả vào mặt cậu.
Rất gần.
Mắt nhắm nghiền.

PHÙ.

- Khụ, khụ, khụ. -Cậu ho sặc sụa. Một tay che miệng, một tay xua xua làn khói vừa phả thẳng vào mặt mình. Hai mắt bắt đầu đỏ lên vì khói, khoé mắt đã bắt đầu có vài vết nước, mũi xực lên mùi ngai ngái của thuốc lá.
- Anh làm cái quái gì thế?!!! -Cậu tức giận.
- Đấy là hình phạt cho việc em dám bỏ trốn. - Hoseok đã đứng dậy, đáp hờ hững, thái độ vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Vứt cái thuốc lá đã tàn còn một nửa xuống đất, anh dùng mũi giày dí dí cho nó tắt lửa. Nhìn vệt đen dài do tàn thuốc lá để lại, Jungkook bất giác nghĩ đến Seokjin, về việc anh sẽ cáu tiết thế nào khi nhìn thấy vết ố trên cái sàn kia. Anh vốn là người sạch sẽ.
Lắc lắc đầu để xoá bỏ đi cái suy nghĩ kia, Jungkook tự trách mình.
Trong lúc này mà lại nghĩ đến anh ta, mày điên rồi Jeon Jungkook.

Hoseok từ nãy giờ quan sát cậu, rồi lại cúi người xuống sát chân giường, khuất tầm nhìn của Jungkook. Vài tiếng lạch cạch vang lên, tiếng leng keng, và cậu chợt nhận ra đó là âm thanh của chiếc cùm.

Anh đang mở khoá cho cậu.

Không tin được vào tai mình, Jungkook vội tung người ra khỏi chiếc chăn và cuống cuồng bò đến thành giường. Hành động đó khiến dây xích bị kéo căng, và khuôn miệng của Hoseok trễ xuống.
- Ngồi yên.
Cậu lập tức ngồi im như phỗng.
Cái tiếng leng keng lại tiếp tục vang lên, một tiếng cạch, anh vòng tay cởi dây xích khỏi chân giường, xong xuôi, lại giơ tay ra cho cậu.
- Đưa đây.
- Cái gì? -Cậu trả lời trống không, một phần là vì cậu còn đang trong tình trạng xử lý thông tin, phần còn lại đơn giản là vì cậu muốn thế.
Anh có vẻ không để ý, chỉ thở dài một hơi, rồi giải thích:
- Đưa chân em đây.
- À

Cậu nghi ngại giơ chân trái cho anh. Tiếng lạo xạo của dây xích vang lên khi cậu cử động. Một tay cầm lấy nhẹ nhàng, tay còn lại anh lùng sục trong cái túi quần, cho đến khi rút ra một cái khoá đơn giàn màu bạc và bắt đầu mở khoá.
Tiếng cạch một lần nữa vang lên,chiếc xích bị vứt sang một bên, và Jungkook bắt đầu ngoe nguẩy chân, nghìn cổ chân nơi có vài vết bầm tím do máu bị đông lại như một vật xa lạ. Vết bầm bao quanh cổ chân như một chiếc còng trói buộc không dây.
- Việc này là sao?
Cậu nhìn anh, giọng khó hiểu. Từ trước đến nay, mỗi lần cởi khoá, đều do cậu muốn đi vệ sinh, hay đi tắm, mới được phép. Mà cũng chỉ được 3-4 lần một ngày. Nay cậu còn chưa yêu cầu gì bỗng nhiên anh mở khoá thì thật sự không ổn.
- Còn sao nữa, thực hiện nguyện vọng của em.
- Nói vậy tức là mấy người trả tự ... Oái!!!!!!!!
Không nói không rằng, anh dùng hai tay nhấc bổng cậu lên, vác lên vai như vác một bịch gạo.
- Này!!!! Mau thả tôi ra!!! Này!!!!!
Cậu đập vai anh, vùng vẫy, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tạch lưỡi khó chịu, và cậu điên tiết khi nhận ra là, trong những ngày qua, dù cậu có tập luyện đến đâu, thì vẫn chưa thể quen thuộc với cái cơ thể này đủ để đọ sức với anh. Khác với lần trước, khi bị Park Jimin tấn công, không có giọng nói nào trong đầu chỉ dẫn cậu điều gì cả. Một cái đau nhói ở chân, chỗ có vết bầm, khi việc vùng vẫy của cậu làm anh loạng choạng, và chân cậu đập vào tường.
- Em có yên không, hay là muốn bị gông lại như cũ? -Anh doạ, lại còn đánh vào mông cậu một phát cảnh cáo.
Sau câu nói đó, mọi hành động trên vai anh lập tức ngừng lại, và anh cảm thấy hài lòng khi cậu bắt đầu nghe lời. Với tay lấy nắm cửa sắt, anh mở ra, và một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi cậu. Mùi của gian bếp nhỏ ngay ngoài căn phòng giam giữ cậu, với mùi thơm của thức ăn vẫn còn thoang thoảng, và mùi thơm của một loài hoa xanh cậu không biết tên đã được ai đó cắm ngay ngắn ở trên chiếc bàn ăn có trải khắn trắng. Một căn hộ nhìn trông rất bình thường, có phần ấm cúng, khiến không ai nghĩ có thể là là địa điểm trú ẩn của băng đảng khét tiếng nhất Seoul.
Cậu im lặng, nhìn quanh, và anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng vác cậu ra khỏi phòng bếp, đi đến cái hành lang phía bên phải thì rẽ vào, đến một cánh cửa dán kính mờ thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cẩn thận vết thương cũ và phần chân của cậu. Và Jungkook chợt nhận ra rằng trước mặt mình là cánh cửa phòng tắm. 

- Thế này là thế nào? -Cậu hỏi.

Anh mỉm cười, lần này là ngoác tới tận mang tai, nhìn trông mặt anh rạng rỡ hẳn lên, nháy mắt như có một điều bí mật. Tuy choáng váng với thái độ thay đổi xoành xoạch 180 độ này của anh, ngạc nhiên thay, cậu lại cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy nụ cười ấy. Ánh mắt anh lóe lên tia tinh nghịch.

- Cứ vào đi, quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi.

Hậm hực khi biết có gặng hỏi thì cũng không có câu trả lời, cậu bước vào căn phòng, rồi đóng sập cửa lại trước mũi anh, tiện tay chốt luôn khóa cửa,

- Yah!!!!! Thằng nhóc này!

Mỉm cười đắc thắng khi nghe thấy giọng nói trẻ con tức tối của người bên ngoài, cậu bỏ ngoài tai lời than phiền của anh và bắt đầu ngắm nghía phòng tắm.

Phòng tắm vẫn không có gì thay đổi. Sàn lát gạch sẫm màu cùng với bức tường xanh sọc trắng, trông nó như là một phòng tắm bình thường. 

- Well, ít ra thì anh ta cũng đã chuẩn bị nước nóng

Jungkook sờ sờ tầng nước trong bồn tắm, và thích thú nhận ra là nước nóng y như sở thích của cậu.

Bắt đầu cởi bỏ quần áo, từ cái áo trắng dài quá khổ, đên chiếc quần thụng cũng quá khổ nốt, Jungkook thực sự không còn đồ gì trên người ngoài cái boxer thật may là vừa với cậu.

Ít ra thì bọn hắn cũng đã mua boxer riêng theo yêu cầu của cậu.

Ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương để trên đầu bồn tắm, cậu ngắm nhìn những bắp tay khỏe khoắn, làn da ngăm ngăm nay đã trắng lên một tẹo do suốt ngày rú rú trong nhà, tay cậu mân mê những vết sẹo chi chít trên người. Và ở phần bụng cậu, hơi chếch về phía bên phải, phần xương sườn, là một vết sẹo chạy dọc hình vết dao nổi cộm lên hẳn so với những vết sẹo khác. Nếu là trước đây, trong thế giới cũ, Jungkook cũ sẽ nhìn vết sẹo với một con mắt kinh tởm như một cậu ấm được nuông chiều, nhưng giờ đây, nhìn vết sẹo đó, cậu chỉ cảm thấy thương xót cho người chủ thực sự của cơ thể này.

Seokjin khi nhìn thấy vết sẹo này lần đầu tiên đã cuống quít cả lên, còn dò hỏi xem kẻ nào đã làm thế với cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không biết trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, vì sự thật là cậu không biết thật. 

Mà dù có biết thì cậu cũng không nói với hắn.

Cởi nốt chiếc boxer, giờ người cậu không còn gì cả, hoàn toàn trần trụi trong căn phòng này, ánh mắt vô thức lại lia qua chỗ cửa phòng tắm. Tay hơi có chút căng thẳng mà che đi những phần nhạy cảm.

Hơi nước bốc lên mù mịt

Không có bóng dáng của Jung Hoseok. Tốt.

Trườn người xuống làn nước nóng, cậu rên nhẹ khi cả gân cốt khi chỉ được sử dụng vài tư thế hoạt động dãn ra, tiếng rắc rắc của xương khi cậu khẽ vươn người. 

- Ahhhhhhh.

Kêu dài một tiếng, cậu dựa lưng vào thành bồn tắm, dùng một tay vớt một vốc nước xoa lên đầu. Những hạt nước li ti kéo dài từ trán chảy xuống cằm, xuống cổ, rỗi rơi vào xương quai xanh của cậu, những lọn tóc đen lòa xòa trước mặt, dính bết vào, thi nhau trượt về sau và để lộ trán. Với tay ra chỗ sữa tắm, nhẹ nhàng thoa lên người, từ bàn tay, vòng quanh cánh tay đến bả vai, mũi cậu chun lại khi mùi hoa oải hương nhè nhẹ phảng phất. Kệ bọn hắn có trêu chọc là mùi cậu như con gái, Jungkook vẫn thích sử dụng những loại sữa tắm có mùi hương thế này hơn và có vẻ như Namjoon cũng để ý đến điều đó nên anh mua riêng cho cậu một loại để dùng.

- Không tệ


Jungkook thở dài, và quyết định không suy nghĩ thêm về mục đích của bọn hắn nữa

- Đằng nào cũng được tắm thoải mái, ngại gì không tắm.

Ấy là cậu nghĩ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro