Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng im lặng.

Jungkook lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy một âm thanh nào ngoài âm thanh o o của điều hòa và tiếng thở nhè nhẹ của cậu.

Có vẻ như, ngoài cậu ra, ngôi nhà không còn ai cả.

- Vậy là bọn hắn thực sự đã đi hết rồi.

Cho đến giờ, kế hoạch đang vẫn thành công. Đây là cơ hội cho cậu thoát khỏi nơi này. 

Jungkook nhìn quét qua căn phòng một lần nữa, mắt dừng lại trên chiếc cửa sắt chỉ cách vài mét và biết được rằng. thoát khỏi đây sẽ không dễ dàng.

Cả tuần qua, cậu đã cố tỏ ra thân thiện hơn với bọn hắn để cả bọn lơ là cảnh giác, và cuối cùng, công sức cũng đã được đền đáp, khi hôm nay, cả bọn đã rời đi, và Jungkook là người duy nhất ở lại trong căn nhà này.

Tay trái vân vê lọn tóc nơi Jin đã từng xoa đầu cậu; mắt lại hạ xuống, nhìn bàn tay còn lại, nơi có vết sẹo hình móng tay, và nhớ lại bàn tay ấm áp của một người đã từng dịu dàng băng bó cho cậu

- Anh ta thực sự rất khác.

Mà không chỉ có anh ta, những người còn lại cũng vậy.

Suy nghĩ đó khiến cậu khịt mũi, bàn tay đang mân mê tóc vội giật xuống như phải bỏng, vội nắm chặt chiếc chăn đang đắp và giật phăng nó ra, thầm tự trách mình vì suy nghĩ ngây thơ đấy. Chính lối suy nghĩ ấy đã đẩy cậu vào tình cảnh này. 

Bọn hắn cho dù ở thế giới nào, thì cũng thế thôi, chỉ cần ở gần bọn hắn, cậu sẽ là người chịu đau khổ.

Nghĩ vậy, ánh mắt cậu trở nên khắc nghiệt, mắt lại quay lại nhìn cánh cửa bằng sắt.

 Căn phòng chắc chắn sẽ khóa, không phải vì cậu có thể nhìn thấy ổ khóa, mà bọn hắn dù có mất cảnh giác đến đâu, cũng không ngu ngốc đến mức để cậu ở trong một căn phòng không người canh gác nếu muốn lấy thông tin từ cậu. Cậu không chắc bao lâu bọn hắn sẽ về, nhưng cậu thực sự không muốn ở quanh đây khi bọn hắn trở về. Cậu thực sự mong là lúc đấy cậu đã đi xa rồi, và biến mất tăm mất tích, như thế mới có thể tìm cách về nhà, ngôi nhà thực sự của cậu. Không thì chí ít cũng phải tìm một chỗ ở mới, một cái tên mới, một khuôn mặt mới, miễn là thoát khỏi nơi này, nơi có những con người mang bộ mặt của những kẻ đã hãm hại cậu.

Bàn chân cậu chạm đất, cả người thẳng dậy, mặc kệ cách cơ thể phản ứng trước hành động đó. Những ngày trước, như thói quen, cậu đã tập thể dục, việc mà cậu trước đây chưa bao giờ làm, để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nếu như cậu có thể tiến đến gần để kiểm tra cái cửa có thể chắc đến đâu, cậu có thể bẻ gẫy cái tay cầm, mặc dù nó là đồ bằng sắt đi nữa. Nhưng này, người ta có thể hi vọng mà. Cậu tiến gần đến cánh cửa.

Dòng suy nghĩ của cậu lập tức bị ngắt quãng khi bàn chân bị giựt lại đằng sau, tay chới với nắm lấy thành giường để giữ thăng bằng đến khi cả người ngã nhào ra giường. Chớp mắt, mày nhíu lại khi mắt liếc xuống để tìm hiểu cái quái gì đã xảy ra.

- À, đúng rồi.

Một chiếc còng ôm chặt cổ chân cậu, nối liền với cái chân giường. Mấy ngày qua, do cứ ở ru rú trong giường, mỗi lần đi đâu lại được bọn hắn thả ra nên đã vô tình quên mất chi tiết quan trọng này.

- Mấy người đùa tôi chắc!




- Được rồi, chỉ,... một chút... nữa thôi.

Jungkook rướn người, tay vươn dài hết cỡ, cho đến khi chỉ cách cái ghế gỗ trước mặt vài cm, thì dùng ngón tay để kéo nó gần về phía mình. 

- Được rồi!

Âm thanh của chiếc ghế khi nó va đập vào cái cùm khiến Jungkook nhăn mặt và ngừng lại, tai lắng nghe âm thanh tiếng bước chân. Cậu đếm đến mười, và thở nhẹ nhõm khi vẫn không thấy gì.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi dùng lực thật mạnh đập cái ghế vào cái cùm, những tiếc chan chát vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi cánh tay mỏi rã rời, và cái cùm vẫn chưa hề có một chút xây xát gì, ngoại trừ mấy vệt xước nho nhỏ.

Nghiến chặt răng, Jungkook dùng sức một lần nữa, giơ cái ghế cao qua đầu, những đường gân trên tay nổi rõ hẳn lên, và đập xuống thật mạnh.

Rắc

Chiếc ghế gãy làm đôi.

- Không, không, không. - Jungkook lặp lại những tiếng "không", thì thầm như lời cầu nguyện.

- Không, không, không, ... đừng mà.

Cậu rít lên từng tiếng, tuyệt vọng bao trùm lấy người. Vứt cái ghế vô dụng ra một góc, hay là phần còn lại của nó, cậu nắm lấy dây xích, dùng tay giật mạnh trong tuyệt vọng.

- Không, không, không...

Những tiếng leng keng leng keng vang lên như chế giễu cậu.

Quá chú ý trong việc trốn thoát, Jungkook không thể để ý tới âm thanh lạch cạch phát ra từ cánh cửa, hay là đôi mắt đang ngắm nhìn cậu từ chính cánh cửa đó trong thích thú.

- Em thực sự nghĩ bọn tôi sẽ để em ở đây một mình à?

Quay phắt lại, nhịp tim đập liên hồi như chạy nước rút, cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, một tay đút túi quần, một tay giữ chặt điếu thuốc đang hút trên môi, khói thuốc phì phèo những đốm lửa ,người đó cười nói, và Jungkook gầm gừ, bao nhiêu sự giả dối thân thiện đối với bọn hắn biến mất sạch:

- Jung Hoseok.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro