Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanart, credit to owners


Warning: Mature Content, Explicit Language.






- Được rồi, mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, chuyện này không có thật, được rồi.
Cậu lẩm nhẩm một mình, hai mắt nhắm nghiền. Cậu cầu nguyện,mong khi mở mắt ra sẽ là trần nhà thạch cao quen thuộc, với những đồ đạc sang trọng trước mắt.


Hít một hơi, cậu từ từ mở mắt.



Nhưng không, khi cậu mở mắt, bắt gặp lại là trần nhà trắng sọc xanh bê tông, và một căn phòng không hề có một đồ vật.



Vậy đó không phải là mơ.



Cậu muốn hét lên.


- "Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, Jeon Jungkook." -Cậu cố hít thở đều để tự trấn an mình. Thực sự, cậu đã đoán ra được vài điều, nhưng cậu đã cầu nguyện những điều cậu nghĩ là không phải.

Bằng cách nào đó, cậu đã xuyên không đến đây, nơi mà cái nhóm "những ông chồng vui vẻ" của cậu, từ những con người quyền lực của giới thượng lưu, đã trở thành những con người quyền lực của thế giới ngầm; nơi mà, theo cách cơ thể cậu phản ứng, ngoại hình của cậu, và cách bọn hắn nói về cậu khi bị xe tải tông, không một ai đã ra giúp đỡ, cậu là một "muscle pig" không ai nương tựa. Và một điều đặc biệt, là bọn hắn không hề biết tí gì về cậu, trong khi cậu nắm rõ về bọn hắn như lòng bàn tay. Trước đây, khi bọn hắn ghét cay ghét đắng cậu, cậu đã tìm hiểu mọi thứ về bọn hắn, từ sở thích, thói quen, đến giờ đi vệ sinh còn thuộc, (nghĩ lại cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống sống ở đấy đến cuối đời), thì nay tình thế đã thay đổi. Cậu thì muốn rũ bỏ, bọn hắn thì chơi trò SM trói chân cậu vào cái giường này mà bám như đỉa đói ( cậu thử ngúng nguẩy cái chân kiểm tra, yep, vẫn bị trói).

- "Aiss, tha cho con đi, aisss." Cậu vò đầu bứt tóc, và trong khi cậu đang thê thảm đối với sự thực phũ phàng, không để ý có một bóng người đang chăm chú nhìn cậu mà cười nhếch mép.
- Mặc dù rất thú vị khi nhìn thấy bộ dạng em trong lúc này, nhưng đồ ăn nguội rồi kìa.
Cậu giật bắn, vội vàng tìm chỗ phát ra tiếng nói, thì thấy hắn ngồi ở đó, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, hai con mắt màu hổ phách sáng quắc như ánh mắt của kẻ săn mồi, và trong trường hợp này, con mồi chính là cậu.
- "Kim Seokjin." -Cậu cất lên những tiếng khô khốc, đôi môi thiếu nước nên nứt nẻ gằn ra từng tiếng.
Cả người cậu lại căng cứng, lại chuẩn bị tấn công, trong khi hắn, ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế gỗ mà lặng lẽ nhìn cậu. Hai chân bắt chéo, cả người dựa lưng vào ghế, cả người hắn toát lên vẻ quí tộc, trái ngược với thân phận thật sự của hắn.
- Sao anh lại ở đây?
- Dù sao em cũng đang bị thương, và bọn tôi cũng nợ em, nên đã quyết định sẽ thay người chăm sóc em thường xuyên.
- Trả nợ tôi, bằng cách nhốt tôi tại đây?
Hắn vẫn mỉm cười như không có gì, nhưng đôi mắt lại trở nên khắc nghiệt khiến cậu rùng mình.
- Cái đấy, tôi cũng đang định nói với em, nhưng trước hết cứ ăn đi đã.
Cậu nhìn bữa ăn đặt bên cạnh giường. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là một bát cháo con, khói vẫn còn bốc lên, chứng tỏ mới được làm.
- Tôi ngất đi mấy tiếng rồi?
- Mới 30 phút thôi.
Bát cháo vẫn còn nóng, và cả cơ thể cậu đang cảnh báo đừng đụng vào nó.
- Tôi không đói.
Lần này nụ cười trên mặt hắn chợt tắt ngúm.
- Đừng có trẻ con nữa, đã lâu rồi em không ăn, cơ thể không thể nào chịu được, em nên ăn đi trước khi tôi đè em ra và đổ cả bát cháo vào miệng em, tuỳ em chọn.
Nuốt nước bọt, cậu nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi trên cái ghế gỗ, đặt trước cái bàn gương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Bây giờ, khi cậu có thời gian để quan sát kĩ, tuy ánh đèn mờ đã làm giảm tầm nhìn đi đang kể, cậu vẫn có thể thấy ánh kim loại loé lên trong bóng tối.
Hắn ta đeo khuyên, rất nhiều khuyên, và hình xăm dọc cánh tay được để lộ khi hắn mặc áo ba lỗ, mái tóc hồng trong bóng tối đã chuyển sang màu đen càng khiến hắn trở nên nguy hiểm.
Cậu lườm hắn.
Thở dài, hắn đành dịu giọng mà nói:
- Trong cháo không có gì hết, tôi thề đấy.
Nghe thấy những lời đấy, tay cậu mới mân mê lại gần bát cháo, hít một hơi, mùi vị thơm phưng phức của bát cháo xộc vào mũi, khiến cậu không nhịn được nữa mà cầm lên húp một mạch. Hắn chỉ khẽ cười.


Sau khi dọn đồ ăn, hắn lại ngồi lại vị trí cũ, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu dò xét.

- Về chuyện vừa nãy, chúng ta có thể trao đổi với nhau vài điều được chứ?
- Xong tôi sẽ được thả?
- Cái đó còn tuỳ vào câu trả lời của em.
- Vậy thì tôi sẽ không trả lời.
Hắn cau mày, như đã chịu đủ cái tính ương bướng của cậy, bất chợt đứng lên, tiến về phía giường. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống cầm lấy dây xích giật mạnh, chân bị kéo về phía trước, khiến cậu đang ngồi ngã nhào ra đằng lưng, hai chân thò ra khỏi giường, sau đó, hắn dùng hai tay lật mạnh người cậu úp mặt vào ga giường, khiến cậu thở dốc, nhưng tiếng phàn nàn bị chiếc chăn lấn át. Cả phần thân trên của cậu bị hắn đè cứng, hai tay bị khoá chặt đằng sau lưng, ngực hắn áp sát vào tấm lưng mồ hôi của cậu.
- Mau buông tôi...AHH!!
Hắn đang liếm láp cổ cậu, trượt dọc từ sau gáy đến bả vai, tiếng kêu ướt át của chiếc lưỡi, tiếng rên rỉ của cậu, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Cố gắng chống cự, nhưng không thể làm gì với bàn tay gọng kìm của hắn.
- Có vẻ, em chưa hiểu rồi, em không có lựa chọn trong vấn đề này. Ngoan, tôi sẽ buông em ra.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hắn thấy cậu gật đầu, cũng không chống cự nữa, thì nhẹ nhàng buông tay cậu ra, nhưng vừa buông tay cậu đã giựt chân ra, xoay người, dùng chân trái đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã người xuống đất.
Mặt đỏ bừng, một tay nắm chặt phần gáy, khoé mắt đã ánh lên những giọt nước, nửa vì giận nửa vì xấu hổ, cậu nhìn hắn căm thù; trong khi hắn, tuy đang ôm bụng vì đau, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười ngạo ngược.
- Vậy bây giờ em đã nghe lời tôi nói chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro