Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên cậu là gì?
- Jungkook
- Chỉ Jungkook?
- Jungkook.
Seokjin nhướn mày, đôi mắt quét dọc người cậu. Cậu vẫn ngang bướng quay mặt đi, hai tay đan chặt vào nhau, mười đầu ngón tay run run, ngứa ngáy muốn che kín phần gáy, nhưng vẫn giữ chặt trước mặt vì không muốn hắn thấy cậu yếu đuối.
- Được rồi, câu hỏi khác. Tuổi?
- 17
Cậu trả lời nhát gừng. Và có vẻ như điều đó không làm Seokjin hài lòng, vì khuôn mặt hắn ngày càng đanh lại, nụ cười giả tạo hắn duy trì từ nãy đến giờ chợt tắt ngúm.
- Trả lời lễ phép vào, tôi lớn tuổi hơn em đấy.
Jungkook biết điều đó, và cậu quyết định lờ hắn đi. Seokjin sau khi nhìn cậu chằm chằm thì thờ dài, nhận ra mình đang phải đối đầu với một cậu nhóc vô cùng ngoan cố. Hắn đành hỏi câu tiếp theo.
- Địa chỉ nhà?
- Không biết.
- Bố mẹ?
- Không biết.
- Jungkook, trả lời cẩn thận vào, em càng bướng bỉnh thì người chịu thiệt chỉ là em thôi.
Bây giờ cậu với nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh ánh lên sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng.
- Tôi đã bảo tôi không biết là không biết, anh biết không, từ sau khi tỉnh dậy tại cái chỗ chết tiệt này, tôi không còn biết cái gì hết. Đây không phải là nơi ở của tôi, không phải thế giới của tôi, đây thậm chí còn không phải cơ thể của tôi nữa!!!!!.... -cậu chỉ vào bản thân mình-...và anh còn biết là cái gì hay ho hơn nữa không, ngoài việc tôi bị một cái xe tải tông, MỘT CÁI XE TẢI TÔNG, tôi bị kẹt ở lại đây với các người, một nhóm mafia đen tối nào đó, một cái nhóm có coi giết người là sở thích hay không tôi còn không rõ, mà vì lí do nào chứ, chỉ vì tôi biết tên các người hay sao!!!!!
Cậu thở hổn hển, và không biết từ bao giờ, nước mắt cậu đã tuôn trào, cả người run lên bần bật như người sốt rét, bao nhiêu nỗi lo sợ của cậu, chỉ vì một câu nói của hắn, đã bị lộ ra hết.
Seokjin nhìn cậu, đôi mắt buồn như thương hại, anh chậm rãi nói:
- Jungkook, mau bỏ tay em ra.
Giật mình nhìn xuống, cậu nhận ra rằng, sau cơn suy sụp tinh thần vừa rồi, cậu đã vô thức bấu chặt bàn tay mình, năm móng tay giờ loe loét máu.
- Đưa đây tôi xem.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tay cậu, cậu vùng vằng định giật ra nhưng anh đã nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt kiên định dịu dàng khiển trách:
- Để yên, anh sẽ không làm gì hết, anh hứa đấy, chỉ cần để anh băng bó vết thương thôi.
Sau vài giây, cậu gât đầu chấp thuận.
Seokjin cầm lấy tay cậu, cẩn thận như đối với một vật quí giá, tay còn lại của anh với lấy cái hộp băng bó để bên cạnh, mở hộp ra, lấy ra vài dung dịch nước muối và tẩy rửa đi những vết máu. Sau đó, anh lấy từ trong túi quần ra một cái băng cá nhân, và chẳng ngạc nhiên mấy, nó có hình ảnh mario đang bế công chúa trên một phông nền hồng.
Khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của cậu, má anh bắt đầu đỏ bừng:
- Cái gì? Ai cũng phải có một sở thích chứ?!!!
Một bên khoé miệng của cậu khé nhích lên, chỉ chút ít thôi, nhưng đối với anh thế là có tiến triển rồi.
Dán xong băng cho cậu, anh thông báo:
- Tạm thời anh sẽ không hỏi nữa, trước hết em cứ nghỉ ngơi đi đã, có chuyện gì đợi em khoẻ hẳn chúng ta sẽ nói tiếp.
Khi thấy cậu gật đầu, anh mỉm cười lần cuối rồi đi ra ngoài, tiếng cửa nặng nề đóng cạch một tiếng báo hiệu anh đã đi khuất.
Giờ chỉ còn cậu một mình trong căn phòng trống vắng.



Kim Seokjin đi ra ngoài, thì thấy tất cả các thành viên trong gang đã tập trung quanh bàn ăn, người nào người nấy đang nôn nóng chờ đợi thông tin từ anh. Namjoon đang ngồi ngay ngắn đọc sách ở đầu bàn, nhưng nhìn cách anh gõ gõ tay trên bàn cũng có thể thấy anh đang căng thẳng đến nhường nào. Hoseok, Jimin và Taehuyng thì không đùa nghịch như thường lệ mà ngồi vắt vẻo tại thành ghế mà nhìn thẫn thờ vào khoảng không. Và Yoongi, thì vẫn thế, ngủ gục tại bàn tại lúc nào không hay.
Jimin là người nhìn thấy anh đầu tiên, cậu nhóc sốt sắng:
- Jin-huyng, sao rồi, anh đã hỏi được thông tin gì chưa?
- Cậu ta tên là Jungkook.
- Và?- Lần này Hoseok là người hỏi.
- Cậu ta 17 tuổi.
- "Anh biết bọn em muốn hỏi gì mà"- Taehuyng khó chịu lên tiếng khi thấy rõ ý đồ muốn trì hoãn của Seokjin" -Ý Hobi- huyng hỏi là lý do tại sao cậu ta biết về chúng ta ấy.
-  Về cái này, chúng ta có lẽ sẽ phải bàn bạc thêm rồi. Người nào gọi Yoongi dậy đi.
Cả lũ nhìn nhau, rồi nhìn vào cái người đang ngủ. Được một lúc, Jimin lên tiếng:
- Ai gọi huyng ấy đi, cá nhân em thì vẫn còn muốn sống lắm.
Cái lũ này.
- "Khỏi cần, anh mày dậy rồi" -Một chất giọng khàn khàn lên tiếng, Yoongi ngái ngủ ngồi dậy, hai đôi mắt mèo lờ mờ quét quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ Seokjin:
- Anh nói đi.
- Chuyện này, nên nói sao nhỉ. -Anh liếc nhìn tất cả, rồi cuối cùng nhìn vào thẳng mắt Namjon, người từ nãy chỉ im lặng nhìn anh, và nhìn thái độ của anh, thì có vẻ như Namjoon đã hiểu ra anh đang muốn nói gì rồi.
- Anh nghĩ cậu ta đang bị mất trí nhớ tạm thời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro