chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương ba: đường làng đầy máu
- Chạy đi!
- Cái.. cái.. cái gì vậy? Là ai,ai đang nói vậy!!
- Chạy, chạy xa ra , càng xa càng tốt ,ngay đi, đi khỏi làng này... càng sớm càng tốt
Âm thanh đó, âm thanh của một người nào đó , nó đã ở trong đầu tôi từ cái ngày mà  cậu Bảnh chết.
- Hà...Hà...Hà... cái .. cái .. cái này chỉ là mơ, ừ đúng rồi chỉ là mơ thôi.

- Này mình định ra đồng vào giờ này á
Cô Hương hỏi chồng mình :
Nhưng đổi lại chỉ là sự lặng im của chú Phúc chồng cô, rồi bỗng anh ngước mặt lên rồi nóinhỏ.
- Không biết khi nào mọi việc mới trở lại như lúc đầu đây.
Cô Hương lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói
- Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, mình ở nhà đợi trời sáng hẳng rồi đi chứ giờ mà mình ra ngoài đó thì...
Nói đoạn chú Phúc đứng phắt dậy làm ngắt lời cô, chú bước ra sau nhà cầm lấy cây cuốc rồi đến bên cạnh cô Hương nói.
- Tôi đi em ở nhà chăm con, chiều tôi về.
Rồi chú bước ra ngoài, đi được một đoạn chú thấy, đó là... là một người xấu số gần một tuần này trong làng lúc nào cũng có tiếng khóc thang, tiếng kèn trống đám ma vang lên khắp làng quê, một nơi từng rất thanh bình nhưng giờ sự thanh bình đó đã bị phá nát bởi sự buồn thảm.
*Teng*teng*teng.
Rằm một cái, một dòng máu chảy dài khắp con đường, chưa đầy một buổi sáng mà đã hai mạng người , rồi chú thấy... Là ... Là... là chú chú đang đứng thể người đang nằm là ai rõ ràng đó là chú mà, đúng rồi, không thể sai được cái áo bà ba đó, cái cuốc cũ đó đó là chú .
- Không...! Không thể nào ! Không.......!
Bóp một cái thật mạnh.
- Ê Phúc, Phúc, dạy mày
Chú Phúc giật mình thức dậy , ngơ ngác hỏi
- Em còn sống hả anh Tâm.
Bóp một cái, chú Tâm gắt lênh
- Mày bị ngu hả !Thôi bớt xàm đi lo làm đi chứ không thì chiều chã cày cuốc được mẹ gì đâu.
Đang trong cơn ngơ ngác chú Phúc nói
- Vâng !
Những ngọn gió chiều thu thoáng qua đung đưa những bông lúa đang trong mùa  lúa chín
Những đám mây của chiều tà đang du dương trôi, tia nắng ấm áp cuối ngày cố xuyên qua những đám mây tạo ra một khung cảnh đẹp tuyệt.
Đang say mê làm việc thì một người nói
- Sắp  tối rồi mọi người ơi.
Cả đoàn người đang làm nghe thế thì bỏ việc giữa chừng mà về, đi đường một đoạn thì cả đoàn người điều hoãn hốt những tuyệt nhiên cá đoàn người không một ai dám bước đi tiếp rồi một người nói nhỏ nhưng đủ cho cả đoàn người nghe.
- Má nó, sao không chịu về sớm hơn.
Bay giờ trước mặt mọi người đó chín là một đoàn người nhưng tuyệt nhiên không ai thấy rõ mặt, rồi bỗng có một cô nọ do bị ai đẩy hay sao á, mà cô ấy bị đẩy ra khỏi đoàn người , vừa rời khỏi đoàn người thì cô bị một bóng người nắm tóc cô kéo vào đoàn ma, cô la lối khóc lóc van xin được một lúc thì đoàn ma kia biến mất, chỉ để lại cô gái lúc nãy đã bị sát hại một cách dã man, hai mắt cô mở toang ra nhìn về phía người thanh niên đã đẩy cô ra, rồi bỗng nhiên cô lao thẳng vào người thanh niên đó mà cắn xé mọi người điều bước ra xa người thanh niên đó. Tối đấy xác của hai người điều được mang về nhà làm ma chay,lại một lần nữa ngôi làng bé nhỏ này chìm trong tan thương,
Cô Hương nói vọng ra :
- Ơ ! Mình có đi qua nhà thằng Thái viến không
Thái chín là thanh niên đã bị cô nọ cắn chết còn cô đó tên là Thanh, chú Phúc đáp nhẹ:
- Bà với con thì quá nhà cô  Thanh đi, tôi qua nhà thằng phúc, nhớ về sớm mắc công về khuya rồi gặp cái thứ đó thì mệt.
Cô Hương gắt yêu với chồng.
- Biết rồi nói lắm!
Qua tới nhà anh Thái, chú Phúc thấp nhan cho anh Thái rồi khấn
- Thái ơi em sống không chết thiên thì phù hộ cho nhà em, cho cái làng này.
Thấp nhan cho Thái xong, anh Phúc ngồi nói chuyện với vài người bạn và những người lớn trong làng.
- Mới có một buổi sáng mà ba mạng người!
- Tui là tui thấy cái vụ này có liên quan đến  bọn ở gốc cây bạch đàn đầu làng này.
- Ấy! Ông đừng nói vậy tụi nó mà nghe được thì vật ông chết.
Tiếng đám người ngồi bàn tán trong đám tang anh Thái. Liếc nhìn đồng hồ rồi chú Phúc nói.
- Thôi thì cũng khuya rồi ! Thì tôi về trước , máy bác với anh em ở lại.
Nói dứt câu chú Phúc dạo bước đi trên con đường làng quên thuốc nhưng bây giờ nó ma mị lắm, những khe nứt ở mặt đường bất đầu xuất hiện những Vết máu đỏ đang chảy ra. Những chiếc lá xào xạc như những bóng người đang đứng nhìn chú , rồi bắt chợt chú cảm nhận được như có ai đó đang đi theo chú. Con đường về nhà làm sao mà... Bỗng chú nghe có tiếng động gì đó phát ra từ phía sau, nó như là cái tiếng cái đang lấy cái cuốc cà sát dưới mặt đất,. Chú bắt chợt quay đầu lại thì vụt cái âm thanh đó biến mất để lại phía sau là một màu đen linh cảm mách bảo chú có gì đó không đúng, chú vội chạy về phía nhà nhưng lạ thay chú càng chạy đoạn đường về nhà càng xa, chú Phúc giật mình vì bây giờ chú đang đứng trước ngã tư làng, các bóng đèn đường xung quanh bỗng dưng chớp nhoáng vài cái rồi tắt hẳn, rồi Như có ai đó đang đứng chước mặt chú, giữa màng đêm chú không thấy rõ đó là cái gì, chú chỉ thấy được nó nhờ chiếc đèn lồng trên tay nó , khoan đã! Nó như như là một con bù nhìn, rồi bắt chợt cái tay còn lại của nó đưa ra , tay của nó đang cằm một cái cuốc,sau đó nó ngước cái đầu lênh cười một cái rồi lao toạc về phía chú, trong hoảng loạn chú Phúc chỉ kiệp lách người nhẹ qua một bên, cụp một tiếng cái cuốc trên tay cái thứ đó cắm sâu xuống đất, chú chạy thẳng vào một cái nhà gần đáy mà đập của.
- Có ai không! Mở cửa !
Tiếng cái thứ đó kéo lê cái cuốc dưới đất nghe như đang tra tấn tinh thần của chú, Rồi nó khìa khào rít lên.
- Mày... mày... mày phải chết.....
Lúc này chứ Phúc nhận ra đó là cái gì, nó như là nhiều cái thây được nói với nhau, mà cái giọng của nó nghe như rất là nhiều người cùng nói, đang miên man suy nghĩ thì, “hự” một tiếng một cái tay từ giữa ngực của cái thứ khinh dị đó bóp chặt cổ chú lại , lúc này ở khoảng cách gần chú mới thấy được Bộ mặt của nó trên mặt của nó có rất nhiều vvết kiêm khâu, cái lưỡi dài của nó đang quấn lấy khuôn mặt của chú, cái tay đang cầm cái cuốc của nó định đưa lênh để bủa vào đầu chú thì “bóp” một cái . Chú ngắt liệm đi sáng hôm sau khi thức dậy thì chú chỉ thấy hơi mệt mỏi trên cánh tay chú cột vết thương khá sâu, mày mắn mà hôm qua khi nghe có tiếng động trước nhà một người nọ mở cửa ra thì thấy chú Phúc đang đứng bỗng lăn đùng ra ngắt, người ta chuy hô để đưa chú về nhà, trong ngày hôm đó chú qua nhà ông Trúc để kể lại sự tình tối qua, ông Trúc là một người lớn tuổi và có tiếng nói nhất làng, nghe xong ông Trúc thất kinh, ông nói
- Tao là tao biết từ lúc cả nhà thằng Bảy chết là làng mình gặp chuyện lạ rồi, nhưng mà không nghĩ nó lại ghê đến thế.
Chú Phúc kính cẩn đáp:
- Mà ông ơi làng mình năm nay không có thu hoạch nhiều mà gặp việc lạ nữa thì còn nghĩ dân mình không chết vì tụi nó thì cũng chết vì đói thôi.
Hai ông cháu đang ngồi nói chuyện thì có vị sư đến, vị sư này đi cùng với một chú tiểu độ 12-13 tuổi, chú tiểu đó diều vị sư đi ngan nhà ông  Trúc rồi bảo chú tiểu dắt ông đi vô, vô đến chỗ hai ông cháu đang ngồi nói chuyện thì vị sư cắt tiếng
- Mô phật! Hôm nay qua làng mình thì thấy làng mình hình như có đại nạn phải không?
Chú Phúc định nói thì ông Trúc ngắt lời
- Dạ thưa sư! Làng con gần 2 tháng nay mà người chết rất nhiều ạ đến tối thì không ai dám bước ra khỏi nhà.
Sư nghiêm nghị nói:
- Nãy khi vào làng ta thấy được trong làng có rất nhiều sát khí và mùi tử vong độ trong đêm nay sẽ có thêm vài người chết,à mà độ vài tháng gần đây làng ta có người chết oan đúng không?
Ông Trúc đáp:
- Dạ thưa sư!  Cách đây vài tháng có một cô bị chết đuối dưới giếng rồi...
Rồi ông ta kể lại mọi sự việc từ việc cả nhà ông Bảy chết đến việc hai sư thầy bị chết dưới góc cây bạch đàn rồi hóa quỷ và cả cái con quỷ đáng sợ cầm đèn tối qua mà chú Phúc gặp, nghe xong vị sư mù bắm tay sau đó ông cầm chuỗi hạt mà đếm.... Xong ông nói
- Làng ta nằm trên âm dương mạch địa, là nơi mà niếu dương khí mạnh thì cuộc sống người dân sẽ rất ấm no con cháu đầy đàn, còn... còn niếu mà phần âm mà thịnh thì người sống trong làng sẽ chết vô số kể không những thế khi chết còn không được siêu sinh mà bị bắt làm âm binh, du hồn , cô hồn vất vưởng.
Nghe đến đây ông Trúc thất kinh ông van xin vị sư mù giúp, nhưng vị sư lắc đầu nói
- Chuyện này thì người làng phải đợi quý nhân đến giúp rồi ta thì không thể nào khuyên nhủ được chúng yêu ma ở đây .
Nói xong vị sư mù và chú tiểu bước đi, tối đó đúng như lời vị sư nói sáng hôm sau người ta đã tìm thấy 3 cái xác chết trong rất kinh dị hai trong số đó là xác của người làng còn cái còn lại là của vị sư mù người làng tìm thấy chú tiểu trong một cái vòng được vẽ bằng muối. Theo như lời kể của chú tiểu thì tối hôm qua hai thầy trò định khuyên bầy ma ở đây hãy về của Phật thì bất ngờ thấy cái thứ kinh dị mà chú Phúc đã gặp cùng với một làn sương đỏ đang tính ra tay sát hại hai người làng kia , biết là không thể khuyên can để chúng cải tà quy chánh, vị sư mù quyết chiến với chúng một trận kết quả thì ai cũng biết rồi vị sư và hai người làng kia chết thảm riêng chú tiểu được vị sư cho ngồi chỗ mà ông đã vẽ một đường tròn bằng muối nên không sao, người làng quyết định đưa chú tiểu và xác vị sư về chùa của họ, trước khi đi chú tiểu dặn
- Sư phụ con nói trong vài tháng nữa sẽ có cứu tinh đến để giải nghiệp cho làng.
Nghe được tin này người làng vui vẻ hẳng rồi bỗng nhiên trầm xuống vì không biết họ có cầm cựu được đến lúc đó không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qtnmm