chương4 .1 Hành Trình Thoát Khỏi Huyết Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của vị sư mù sấu số, người làng ngày càng gặp nhiều chuyện lạ hai thầy trò ma ở gốc cây bạch đàn ngày càng phá phách, lộng hành, còn về cái giếng ở nhà ông Bảy thì giờ chổ đó được coi là cắm địa của làng vào đợt ấy ở giữa làng do có quá nhiều người chết nên người ta chôn ở giữa làng dần thì thành một cái bãi tha ma chi cách làng một nửa làng nằm ở phía giếng máu nhà ông Bảy thì nằm ngay chỗ chân núi nên được gọi là xóm trên và tổng cộng có mười chín hộ gia đình , đáng lý là hai mươi nhưng do cả nhà ông bảy chết hết thì còn lại mười chín, còn phần còn lại của làng nằm ngay phần ruộng đất với hàng cây cổ thụ nên được gọi xóm dưới, ở đây giờ chỉ còn ngót nghét chưa tới chục hộ gia đình, chưa kể ở xóm dưới mới có một gia đình chuyển đi nơi khác sống, à gia đình đó chính là gia đình chú Phúc, chú Phúc đưa vợ con về quê vợ để ở tránh những thứ dơ bẩn đặc biệt là cái thứ mà trước kia chú đã gặp.
Dạo gần đây cứ mỗi đêm người xóm trên có người thì nghe thôi, nhưng cũng có người đã nghe mà còn thấy mới kinh, rằng cứ mỗi đêm sẽ có một người thanh niên không rõ mặt mũi ngồi đong đưa trên các mái nhà mà cắt cái giọng ồm ồm như là vạn quỷ tề thanh mà cười.
Ấy chết người xưa có câu thà nghe ma khóc còn hơn quỷ cười, nhưng mà cái làng này cũng ngộ, đã nghe quỷ cười thì thôi coi như cũng sợ đi đằng này họ còn nghe cả tiếng ma khóc nó mới tài, mà người thanh niên kia mà ngồi trên mái nhà ai thì sát định ngay trong đêm nhà đó có người chết, cái âm thanh vạn quỷ cười , bầy ma khóc mà đi chung với tiếng người làng khóc vì sự ra đi của người thân thì nó chã khác gì một bản họp ca đầy ma mị và tan thương.
Hôm đấy là một ngày xóa tội vong nhân ở xóm trên có một gia đình nọ họ ở khá xa biệt với mọi người chủ nhà tên là Phong năm nay độ hai mươi mốt tuổi , lúc đi xem bói thì thầy cũng nói rằng năm nay là năm đại hạn của anh, rằng niếu mà anh vượt qua hạn lần này thì phần đời về sau không phải lo nghĩ, còn niếu không qua được cũng không sao cùng lắm thì năm nào cũng được ngắm gà thỏa thân nguyên con. Hôm đấy anh phải lênh núi thấp nhan cúng bái gia tiên, do hôm đấy anh phải đem củi qua nhà bác Thành để ổng nấu đồ lễ cúng chứ cái làng này mấy khí lênh chùa đâu.
- Ở bác Thành ơi! Có ai ở nhà không! Nhà có chó không
- Thằng Phong đấy à! Vào nhà đi chó hiền lắm không cấm đâu
Tiếng bác Thành nói vọng ra khi nghe anh Phong nói, ấy ! Anh không nghĩ ngợi một lúc rồi nói vọng vào!
- Chó hiền thật không bác?
Bác Thành gắt lênh
- Tao bảo thì mày cứ vào đi.
Hai bác cháu tán gẫu một lúc rồi anh Phong đi lênh núi, thành ra tới nơi thì trời
Cũng đã về chiều, anh Phong ở lại dọn dẹp một lúc thì trời đã về tối , lúc này trong lòng anh đã thấy bất an và cố xoa dịu nó bằng cách tự thông não mình “ không sao cả mình ở lành thì sẽ gặp lành”, nhưng anh nào có biết rằng thằng tác giả nó không thích điều đó, nó muốn một cái kết rằng làng này chết hết, và anh cũng không ngoại lệ.
Lúc này khi mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳng thì đã suất hiện một làng sương mù màu đỏ hơi mờ nhưng anh vẫn thấy rõ , cách đấy không xa Có một nhân ảnh không rõ mặt mũi ngồi đong đưa trên các cành cây rồi nó nói với bầy ma rừng vất vưởng xung quanh nó bằng cái giọng vạn quỷ của nó.
- Chúng mày!... giết nó.!
Nói rồi một tiếng chu lớn phát ra làm anh Phong hoãn hốt, nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục mon men theo đường mòn mà về làng nhưng có lẽ vì lúc này anh không nhận ra rằng anh đi đến đâu thì nơi đấy có những ánh mắt đỏ nhìn về phía anh với một ánh mắt thèm thuồng.
- Quái lạ sao..sao sương mù lại có màu đỏ nhỉ.
Anh gắt lên vì làn sương mù màu đỏ nhìn rất ma mị, rồi có tiếng nói vang lên khắp xung quanh.
- Ha....ha....ha.... đây là sương máu,ha...ha...ha... và mày sẽ góp phần cho làng sương này dày thêm.
Nghe đến đây thì anh khựng lại vì anh nhận ra xung quanh mình toàng là những ánh mắt đỏ thẫm, nhìn mình một cách thèm thuồng, không đợ những ánh mắt đó làm thịt mình, anh chạy một mạch về hướng mà anh cho rằng là đường về làng chạy được một đoạn thì từ chỗ lúc nãy anh đứng có một nhân ảnh một người con gái xuất hiện, đây, đây chính là cô Lài, nhưng giờ nhìn cô rất đáng sợ hai mắt sâu hun hút , làng đã nhợt nhạt và trời ơi cô Lài không một mảnh vải che thân, tay của cô cầm một sợi dây xích , xích ông Bảy kẻ đã gián tiếp giết cô và trực tiếp làm nhục cô, rồi một cơn gió lạnh nhạt thoáng qua bây giờ cô không còn khô khác nữa, mà giờ nhìn cô rất là đầy đặng, bộ ngực phập phồng theo làng gió rồi cô kéo ông Bảy đi về phía anh Phong, ánh trăng lúc này đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu đỏ như máu.
Về phía anh Phong khi chạy được một đoạn thì anh đứng khựng lại vì, vì lúc này trước mặt anh đó là cánh đồng của làng nằm ở xóm dưới ánh định thở phào nhẹ nhõm thì khựng lại vì trước mặt anh có một con bù nhìn trên một cánh tay của nó đang cằm một cái đèn lồng, rồi từ chỗ con bù nhìn bất đầu cắt lênh một âm thanh ù ù như là từ thế giới bên kia phát ra:
- Cứu... cứu... cứu tao... cứu tao... CỨU TAO.!...
Rồi bắt ngờ nó lao thẳng về phía anh đưa cái đèn lồng thẳng vào mặt anh rồi bắt đầu gáy à! Nhằm nói :
- Tha...tha cho...tha cho con ! Không... dừng lại... đừng mà ... đừng mà chú Bảy
Rồi nó nghiêng cái đầu xuống rồi đưa mắt nhìn cô Lài đang từ phía sau anh Phong đang tiếng lại mà cười rồi nó đưa mắt qua nhìn ông Bảy rồi thiều thào nói
- Thôi... thôi... nào.. Lài...cho anh... bóp một cái... có làm sao đâu...á...con quỷ cái.. này... mày dám chống tao...ha....ha...ha
Những lời nói của con bù nhìn quỷ đã làm anh Phong hoãn sợ làm anh nhớ lại kí ức mà anh không muốn nhớ lại, thì ra sự việc đêm cô Lài bị làm nhục không chỉ có cô và ông Bảy biết mà còn có người thứ ba chứng kiến đó là anh Phong và một quỷ đỏ là con bù nhìn chứng kiến., Cô Lài bất đầu bước lại và gằn lên từng chữ.
- Mày thấy mà..Phong sao mày lại không giúp tao, Phong sao ... mày lại đứng nhìn tao bị lão hiếp. Mày đáng chết.
Anh Phong ngồi khụy xuống thiều thào vừa khúc khích vừa nói.
- Cô Lài ơi cô giết cả nhà bác Bảy thì cô hãy tha cho tui đi.
Nghe đến đây cô Lài cười, tiếng cười của cô vang vọng khắp nơi rồi cô nói
- Ha.. ha...ha mày nghĩ tao dư hơi mà giết cả nhà lão à ! Không tao chỉ giết mỗi lão và hai thầy trò kia thôi còn gia đình lão mày hỏi cái thứ kia đi
Rồi cô chỉ về phía con bù nhìn, rồi cô nói tiếp
- Tao chỉ có việc thu thập oán khí và uống máu trinh nữ của con Trinh để tăng ma lực thôi hả...ha..ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qtnmm