Chương 4.2 : Trăng Máu Đêm Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói dứt câu cô Lài bất đầu nghiêm mặt nhìn lên bầu trời rồi nói.
- Đêm nay làng này sẽ được rửa sạch bằng máu của những kẻ làm ô uế mảnh đất này.
Lúc này anh Phong đã lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt, về phía người làng do trời đã tối nhưng vẫn chưa thấy con về mẹ anh Phong đi qua nhà bác Thành để hỏi .
- Chú Thành ơi! Chú có nhà không?
- Gì đấy chị Ba? Có chuyện gì mà chị ra đường giờ này mà sao không bảo thằng Phong qua , chị đi đường giờ này nguy hiểm lắm.
- Hồi sáng tui có bảo nó lênh núi lao chùi mồ mã , thấp nhan cho gia tiên mà giờ vẫn chưa thấy nó về.
Cố gạt đi những làng nước mắt, bà Ba nói tiếp
- Lúc chiều tui có thấp nhan cho ba nó được một lúc thì bát nhan tự bốc cháy rồi vụt tắt.
Nghe đến đây bác Thành bắt đầu dâng lên một nỗi bất an trong lòng, bác nói .
- Thôi rồi giờ tui với chị đi nhờ người làng giúp đỡ đi.
Nói rồi hai người rời đi bác Thành qua nhà ông Trúc nói rõ sự tình , xong hai người kéo nhau xuống xóm dưới để nhờ giúp đỡ, lúc này bà Ba Đã huy động được một vài người đi tìm , được một lúc thì có người chỉ lênh trời rồi nói
- Nhìn kìa bà con ! Đó... đó là
Chưa kiệp nói thì một người thanh niên đứng ra nói
- Là trăng máu ?
Đó là anh Huấn !. người bị ngắt lời kia định quay qua chửi “ mã mẹ thằng nào giành nói với tao vậy” thì anh lặng im khi biết đó là anh Huấn .
Quay lại với ông Trúc và bác Thành.
Khi đi đến  khu nghĩa địa của làng, thì từ trong tâm trí hai người dâng lên một nỗi bất an, lập tức không hẹn mà cả hai cùng quay đầu lại thì giật mình bước về sau hai bước, lúc này trên mặt ông Trúc đây là... đây là cô Thúy. Nhưng cô Thúy đã chết rồi mà , trước mặt hai người lúc này  chính là cô Thúy của năm nào vẫn trẻ đẹp nhưng khuôn mặt lúc này đã dâng lên một nỗi buồn vô tận , rồi trong mơ màng ông Trúc nhớ lại một kí ức đáng xấu hổ, để biết rõ sự xấu hổ đó là gì và lý do cô Thúy chết thì ta hãy quay lại gần 40 năm trước khi mà nước ta vừa chiến đấu với nạn đói.
Lúc đó ông Trúc là người đàng ông đã đến tuổi cưới vợ , ông đêm lòng thương một người con gái, người con gái đấy chính là cô Thúy, và cô cũng có tình cảm với ông Trúc nhưng bị cấm cản bởi gia đình cô Thúy với cái lý do là trước đây gia đình ông Trúc phản cách mạng.
Tuy vậy ông Trúc đã rời bỏ gia đình để đi theo cách mạng, cái lý do là gia đình phản cách mạng chỉ là cái cớ chứ thực ra là do ông muốn gả con gái cho một gia đình có của cải ở một làng bên, hôm đó trong ngày tân hôn của cô Thúy, ông Trúc đã lên kế hoạch bắt cô dâu giết chú rể , ông Trúc cùng vài người bạn đã lênh sẵn kế hoạch và đón đầu đoàn rước dâu khi đi đến đường ra khỏi làng thì họ xông ra chém giết đoàn rước dâu, do có chút danh tiếng nên không ai dám điều tra vụ án , tối ngày hôm đó ông Trúc đã cưỡng bức cô Thúy do trong cơn phê của thuốc phiện cùng nỗi đau người mình yêu đi theo người khác nên ông rất bạo, vừa làm vừa đánh rồi quát
- Này thì... Này thì bỏ tao... Mày bỏ bố mày à, tao đã giết nó rồi , tao giết luôn mày...bố sẽ giết mày và cả nhà mày...ha....ha...ha.
Cô Thúy không chống cự, cô chỉ khóc cô khóc vì người cô yêu giờ lại thành một con giả thú cuồng dâm. Sau khi làm xong thì ông Trúc nhận ra cô đã chết, chết vì mất máu, chết vì đau ông bắt đầu ôm xác cô rồi khóc, sau cái chết của cô Thúy ông bắt đầu cai thuốc phiện và ở một mình vì ông vẫn còn tình cảm với cô Thúy.
Quay về thực tại ông nói
- Thúy... là Thúy phải không.
Oan hồn cô Thúy Khanh nói rồi từ từ tan biến về phía sau, lúc này ở xóm dưới bất đầu có sự lạ tiếng chó cắn ma khắp xóm tiếng mèo kêu, rồi bắt chợt có một tiếng chu dài thảm thiết của bầy chó, rồi có tiếng hét thảm của một người dân mội người chạy ra thì thất kinh, người đó chết trong tư thế quỳ xuống và khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Từ xa xa có một người đang tiến lại gần làng một tay cầm cái ba lô một tay đeo chuỗi hạt. Ánh sáng đỏ của mặt trăng chiếu sáng khắp làng quê rồi có người hét lên
- Ối giời... ôi giời ơi... Thằng Phong bị giết rồi ...!!
Người làng chạy ra thì thất kinh anh Phong bị một nhát chém vào gáy nội tạng bị mọi móc vết máu lang khắp nơi rồi từ xa xa họ thấy ... Đó là một con bù nhìn đang cằm đèn lồng xung quanh bày quạ bay che kín bầu trời đỏ rồi nó bắt đầu duy chuyển trước sự chứng kiến của người làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qtnmm