HIỂU BẢN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay không gặp được Linh lòng Phong rất khó chịu. Mỗi ngày đều chờ trước cổng trường hy vọng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy nhưng mỗi ngày lại thêm thất vọng. Phong thật sự muốn gặp Linh. Nghe Mỹ nói gia đình Linh có chuyện buồn Phong lại càng thêm lo, lại càng muốn gặp.
_ Này anh kia, đứng lấp ló đây làm gì? Tiếng Mỹ thánh thót.
_ Mỹ à, có gì đâu.
_ Còn không phải đứng chờ Linh sao?
_ Ừ muốn gặp hỏi ít chuyện.
_ Em biết mà, xem tính trả công em đi, em sắp xếp giúp rồi đó. Chờ lát đi.
_ Sao cơ?
_ Không phải anh thông minh lắm sao, còn hỏi gì. Nhưng em dặn trước là nhỏ Linh nó đang buồn, cố mà làm nó vui đó. Anh mà làm nó khó chịu là không xong với em đâu.
_ Ê, Mỹ. Hẹn đi đâu vậy?
_ A, Linh đến rồi. Đi thôi.
Nói rồi Mỹ kéo tay Linh và Phong đi, còn không cần cho 2 người họ có ý kiến gì. Điểm hẹn là ngọn núi gần nhà Mỹ, cũng là nơi lần đầu tiên Linh, Mỹ, Phong và Hiền đi chung.
_ Mau tới đây đi. Ở đây gió mát lại yên ắng, đúng ý mày rồi nhé Linh.
_ Ừ tao thích nhất là leo núi, thích đứng trên cao thế này nhìn xuống.
_ Vậy không nói nhiều, mau ngồi xuống.
Mỹ với Linh hễ cứ ngồi với nhau là y như tri kỉ lâu năm gặp lại vậy, khôbg ngừng luyên thuyên, không ngừng tám chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện showbiz showbit đều không tha. Chỉ cần được tám chuyện với Mỹ là Linh quên hết mọi muộn phiền. 2 người cứ ngồi nói liên miên đến như coi Phong không tồn tại. Nhìn Linh vô tư vui vẻ như vậy, Phong rất thích, Phong thích con gái nói nhiều cười nhiều như vậy. Càng nhìn Linh, Phong càng thích. Phong thích đôi mắt to tròn long lanh của Linh, Phong thích đôi lông mày đậm màu sắc nét của Linh, Phong thích đôi môi bé nhỏ hồng hào của Linh, Phong thích những câu chuyện không hồi kết của Linh, cũng thích luôn cách bướng bỉnh tự tung tự đại của Linh. Từ bao giờ, nhìn thấy Linh, nhịp tim của Phong đã thay đổi rồi. Từ khi nào, bên cạnh Linh Phong trở nên hồi hộp, càng không khống chế được mà lỗi nhịp. Phong thích Linh, Phong đã xác định được tình cảm của mình rồi. Chỉ là còn quá sớm để bày tỏ, thứ tình cảm này còn quá non nớt để bên nhau. Phong cần thêm thời gian để tìm hiểu tình cảm của Linh, cũng cần hiểu rõ bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho Linh không. Phong sợ rằng sai 1 bước, vội 1 bước lại làm Linh tổn thương.
_ Ây da đau bụng quá, 2 người ngồi đây nhé, em về nhà xíu đã. Mỹ vừa nói vừa nhăn nhó, lại không ngừng nháy mắt ra dấu với Phong. Phong chỉ có thể cười.
_ Vậy tao về với mày. Linh lo lắng.
_ Mày khùng à? Tao đi tolet mày đi theo làm gì. Mày ngồi đây đi, tao chạy về xí rồi quay lại.
Nói xong Mỹ chạy nhanh về trước, như sợ Linh chạy theo vậy
_ Nghe Mỹ bảo Linh đang có chuyện buồn, có chuyện gì sao?
_ Nhỏ nhiều chuyện đó lúc nào chẳng lắm lời chứ có chuyện gì đâu.
Linh không muốn nói, Phong cũng không cố hỏi. Có lẽ Linh không đủ tin tưởng để tâm sự với Phong. Dù vậy, chỉ cần được có cơ hội ngồi với Linh thế này Phong đã vui rồi.
Đáng lẽ ra Linh không nên ngồi đây với tên khốn này, chỉ là điều gì đó khiến Linh không muốn về, Linh muốn ngồi đây thêm chút nữa. Nhưng Linh lại rất khó chịu, Linh không muốn cái gì mập mờ, Linh muốn mọi thứ điều phải rõ ràng.
_ Sao phong không rủ chị Hiền đi chung? Chị Hiền cũng thích leo núi mà.
_ Thì sao? Đi đâu cũng phải có Hiền mới được à? Phong vừa cười vừa nhìn Linh. Khuôn mặt đẹp trai này thật cũng khiến tim Linh đập mạnh 1 giây.
_ 2 người yêu nhau dĩ nhiên nên đi cùng nhau rồi. Linh lảng tránh ánh mắt của Phong.
_ Ai yêu ai? Linh đang nói cái quái gì vậy Linh?
_ Còn không phải Phong với chị Hiền yêu nhau sao?
_ Ai nói với Linh vậy? Phong với Hiền là bạn thân từ nhỏ. Phong thương Hiền, nhưng đó không phải là tình yêu.
_ Linh biết cả rồi, Phong cần gì phải giấu. Phong nói dối thế này không thấy có lỗi với Hiền sao?
_ Phong không biết Linh nghe được gì. Nhưng Phong khẳng định giữa Phong với Hiền không có tình yêu. Linh muốn biết điều gì đều có thể tự có cách để biết mà, đúng không?
Con người này nói dối cũng không hề chớp mắt, còn thản nhiên cười cười nói nói không hề gấp gáp như vậy, cũng chẳng thèm có ý giải thích hay chứng minh gì. Thật đáng ghét. Chỉ là Linh không hiểu, tại sao Linh lại tin Phong, 1 cảm giác tin tưởng đến lạ. Ngồi cạnh Phong bây giờ Linh đã quên hết những lời Hiền nói, những gì nhìn thấy từ Hiền rồi. Linh là đã quá mù quáng rồi sao? Thôi mặc kệ đi, đến đâu hay đến đó, cứ làm điều mình thích trước đã. Bây giờ Linh chỉ muốn cạnh Phong thế này.
Cả 2 không nói với nhau quá nhiều, chỉ là mỗi câu nói ra đều rất hiểu nhau, rất ăn ý, lại cảm thấy thật sự muốn cùng nhau. Nhìn vào mắt nhau, cả 2 đều nhìn thấy sự chân thành của nhau, đều dành cho nhau 1 thứ tình cảm vô hình.
_ 2 người đang ở đây sao? Hiền tìm nãy giờ đó. Hiền vừa nói vừa chạy đến quàng tay Phong.
Phong đẩy nhẹ tay Hiền ra, lúc nãy nghe Linh hỏi Phong cũng đã hình dung được vài phần.
_ Sao Hiền biết mà đến đây?
_ Giữa chúng ta còn có chuyện gì không biết sao? Chỉ cần là Hiền muốn, tất nhiên là có thể biết được.
Linh hiểu ý Hiền. Phút chốc tự cảm thấy bản thân là người thừa, là người cản đường, thế nên Linh về trước để họ được cạnh nhau. Nhưng chỉ đi được 3 bước Phong đã chạy lại đi cùng. Phong không nói gì, chỉ là thái độ của Phong như cũng phần nào chứng minh lời Phong nói. Hơn nữa lúc nãy, thứ mà Linh nhìn thấy trong mắt Hiền không có 1phần chân thành,  lại tới 8phần đố kỵ. Hiền đang ghen sao? Linh sợ Hiền hiểu lầm lại nảy sinh ra những chuyện không nên, Linh cố tình đi nhanh để tránh Phong. Nhưng Phong không tha cho Linh, còn cố tình sải bước dài trong khi Linh thì gần như chạy, chân dài thật lợi thế. Thấy Linh thế này Phong càng thích, lại không ngừng nở nụ cười trên môi, là sự vui vẻ từ tận trong tâm.
..Ạchchch...
Thôi rồi, chân ngắn không thắng nổi chân dài. Linh ngã lăn xuống đất, mắt cá chân trái đã bị trật rồi, nga cả đứng cũng không thể. Và dĩ nhiên đây là cơ hội của Phong. Mặc dù thấy Linh đau Phong cũng xót, nhưng Phong lại không che giấu sự hèn hạ của mình, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ có như vậy Phong mới có cơ hội cõng Linh, gần Linh hơn. Chân Linh đau như vậy cũng không còn cách nào đành phải để Phong cõng. Khoảnh khắc này, cả 2 đều loạn nhịp tim cả rồi. Tình cảm của 2 người đã hướng về nhau, quá rõ ràng, và cũng khó khống chế được cảm giác lúc này.
Toàn bộ cảnh thân thiết tình cảm này đều lọt hết vào tầm ngắm của 1 cô gái_ người mà từ nãy giờ đứng chôn chân 1 chỗ, vô hướng.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro