ANH ĐÃ TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu như vậy, những nghĩ anh đã thay đổi. Ra đời lâu như vậy, cũng tin anh đã biết được cái tốt xấu, cái nên không nên. Nhưng sự thật thì khác, hình như suốt 3 năm qua anh vẫn không ngừng ăn chơi, lại không ngừng xảy ra chuyện, lại tiếp tục chịu âm ức, sự bất công của xã hội.
Thật ra hắn cũng là người biết suy nghĩ, biết đúng sai, chỉ là hắn không bao giờ thể hiện cảm xúc, quan tâm ai, yêu thương ai hắn càng không thể hiện. Và hắn cũng không biết, hắn đã tự tạo khoảng cách quá lớn với gia đình, lớn đến nỗi gia đình làm gì cho hắn, yêu thương hắn thế nào cũng chỉ là ở sau lưng. Mọi thứ trước mặt hắn chỉ là sự bất lực, không còn khả năng quan tâm đến hắn. Cứ như thế, cứ duy trì như thế. Mối quan hệ gia đình căng thẳng vô cùng. Hắn như hận chính gia đình của hắn vậy. Và gia đình hắn, cũng đã xem hắn là ác ma vay bám gia đình rồi.
Từ khi hắn quay về nhà, cả nhà không có ngày nào được vui vẻ, và hắn, hắn căm ghét sự vui vẻ trong gia đình. Mỗi khi thấy mẹ với mấy đứa em gái hắn vui vẻ hắn không chịu được, hắn không chấp nhận tại sao mọi người quay lưng với hắn để vui vẻ với nhau. Hắn cảm thấy gia đình đang cố tách hắn ra, chỉ là bất đắc dĩ cùng có tên trong hộ khẩu, họ vốn đã không xem hắn là gia đình nữa rồi. Lòng tự tôn, sự ngang ngạnh không cho phép hắn chấp nhận như vậy. Hắn muốn được tất cả xem trọng, cưng chiều, yêu thương hắn, hoặc nếu không thì không ai được yêu thương ai cả. Hắn bị xã hội vùi dập đến mức không phân biệt được người thân và người dưng nữa rồi. Hắn cũng không hiểu được mối quan hệ giữa con người là như thế nào.
Những ngày này, gia đình Linh như xáo trộn. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Chỉ cần có tiếng to ngoài đường thì chắc hẳn là hắn đang gây chuyện. Những ngày liên tục cứ có người chạy đến nhà Linh báo tin hắn đang gây chuyện ở đâu, với ai. Rồi ba mẹ lại vội vã hối hã chạy đi. Lại xin xỏ, lại chấp nhận bị xỉ vả. Hắn không biết, những điều này hắn không biết, bởi sau mỗi lần gây chuyện hắn sẽ về nhà ngủ 1 giấc tới tận 2ngày liền. Dĩ nhiên hậu quả do hắn gây ra chỉ có ba mẹ hắn chịu. Nhưng trước mặt hắn ba mẹ hắn lại tỏ vẻ không quan tâm, xem như vứt bỏ 1 đứa con, bởi quá nhiều lần to nhỏ khuyên nhủ, dạy dỗ hắn đều ngang ngược to tiếng với ba mẹ, hắn luôn luôn là lý sự cùn không ai cãi nổi. Thật ra hắn bị thần kinh, từ lần bị đánh bầm dập thương tích đầy mình ở đồn công an năm đó, từ những tổn thương tinh thần mà hắn chịu, hắn thu mình lại và tự kỷ, và hắn thù tất cả.
Khi gia đình xáo trộn thế này, Linh thật sự không mạnh mẽ nổi. Linh cần tựa vào 1 ai đó. Linh nghĩ đến Phong, người đầu tiên Linh nghĩ đến là Phong. Nghĩ đến Phong, Linh có cảm giác an toàn, được che chở. Không hiểu tại sao Linh lại có cảm giác này, Linh quen Phong không lâu, não bộ Linh đã được lập trình Phong là kẻ xấu. Vậy thứ cảm giác mong chờ này là gì? Linh đã bị mù quáng rồi sao? Linh cũng không hiểu.
_ Này, ngồi đần ra đó làm gì? Chị nhớ ai à.
Chết tiệt con nhỏ em lúc nào cũng nói bằng giọng chát tai, cắt đứt cả luồng suy nghĩ.
_ Kệ tao đi, liên quan gì mày.
_ Vào nhà đi, mẹ đang khóc. Em không biết dỗ.
_ Chuyện gì?
_ Còn gì ngoài anh Định nữa. Ổng như muốn giết chết mẹ hay sáo í. Lúc nãy gây chuyện cãi vã qua về ổng đẩy mẹ vào tường ngã. Chị vào dỗ mẹ đi.
Linh vội chạy vào với mẹ, Linh thương mẹ vô cùng. Linh biết hết tất cả những tủi hờn, những thiệt thòi mà mẹ phải chịu. Đáng ra mẹ đã quỵ từ lâu rồi, chỉ là vì mấy chị em nó mà gồng mình cố gắng, cũng là cố gắng hy vọng thay đổi tương lai của con trai mình. Nhìn mẹ nằm thút thít như vậy, Linh thật không kìm được lòng.  Nhưng Linh lại không biết phải làm gì mới được, làm gì mới đúng.
....
Trong khi cô em gái vẫn đứng ngoài đó, nhìn ra cánh đồng.
Nó nhìn cánh đồng xanh nướt như vậy, thật ganh tỵ, cây xanh chỉ cần đất, chỉ cần nước đã sống tốt như vậy, con người là để sống được lại phải khổ sở như vậy. Cánh đồng nơi này, bình yên nơi này, vui vẻ nơi này từng chút 1 nó không quên, không bao giờ quên sự ân cần của mẹ. No thương mẹ lắm, nó cũng hiểu anh trai nó, nó càng thương anh. Nhưng so với anh, nó vẫn thương mẹ hơn nhiều. Nó hiểu những chuyện anh nó phải chịu, nó cũng hiểu suy nghĩ của anh nó, chỉ là tính nó cũng ngang ngược y như anh nó vậy, nó càng không đến gần, cũng không thông suốt cho anh đc. Nó thương mẹ, nó từ nhỏ đến lớn đều bên mẹ, mẹ là cả nguồn sống của nó. Nó không cho phép ai làm tổn thương mẹ, ai làm mẹ khóc cũng chính là kẻ thù của nó, anh nó như vậy, nó cũng không tha thứ. Nó sẵn sàng làm con trai của mẹ, bảo vệ mẹ, nó sẵn sàng chống đối lại anh để đứng về phía mẹ. Thậm chí, nó sẵn sàng đánh nhau, giết nhau với anh để bảo vệ mẹ. Nó sẽ là con trai của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro