SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày người anh trai duy nhất của Linh về nhà sau mấy năm làm ăn xa ở Sài Gòn. Cả gia đình đều háo hức chờ, còn làm không ít món ngon để chiêu đãi anh. Linh và cô em gái cứ hí hững chờ anh ra để đòi quà.
..kipppp...
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà, cả nhà đều hiểu rõ đó là ai, còn chạy nhanh ra cổng để đón cứ như sợ đón không kịp là sẽ mất đi cậu con trai quý tử vậy. Bà nội là người hạnh phúc nhất, bởi bà luôn xem trọng trai hơn gái, tất cả cháu trong nhà, bà đối với cậu con trai này là đặt tâm nhất.
Sau 3 năm làm ăn xa hương, sau những lần ăn chơi tai tiếng gây ra nhiều khó khăn cho gia đình, ai cũng hy vọng lần trở lại này anh đã thay tâm đổi tính rồi.
_ Nào! Nhập tiệc thôi.
_ Chờ chút đi, con còn có bạn.
_ Gì chứ, tiệc gia đình còn gọi bạn đến, còn chẳng có quà cho tụi em. Đứa em gái út tỏ vẻ không hài lòng.
_ Imm. 1 tiếng gằn giọng của anh, nó biết anh nó chưa hề thay đổi. Sự trở lại này sợ lại làm gia đình có biến cố.
Vốn cả gia đình háo hức làm tiệc để có bữa cơm gia đình ấm cúng, cũng để tăng tình cảm gia đình, nhưng bây giờ lại thành ra bữa nhậu của anh trai và những thằng bạn ăn chơi chát tán đó. Đây là điều anh ấy muốn thể hiện sau 3năm xa nhà sao? Nhìn ba mẹ lo lắng đến ngồi không yên, 2 chị em thật rất bồn chồn, cũng rất xót. Không ai nói lời nào nhưng ai cũng tự hiểu cứ mỗi lần anh nhậu say, gia đình sẽ có chuyện.
Chị gái lớn ở nhà là người rất hiền lành, lại nhát gan nữa. Chị không chịu được khi phải nơm nớp lo lắng như vậy, chị sợ đến xanh cả mặt, đau cả bụng.
_ Mày đi lấy thêm mồi lên cho anh.
_ Em đang bị đau bụng, anh lấy giùm em với. Chị nhẹ nhàng.
Thấy anh lặng lẽ đi xuống bếp ai cũng nghĩ anh tự mình đi lấy mồi, sẽ không sao cả.
.Bùmmmm....
Cả nhà hớt hải chạy xuống, chuyện gì vậy? Toàn bộ chén bát đều bị anh đá vỡ đầy ra cả 1 gian bếp. Anh còn không ngừng hét lớn " nó khinh anh nó không có tiền nên nhờ nó có chút việc nó cũng không làm". Mẹ thì hoảng sợ kêu chị lớn chạy đi sang nhà bạn nấp đi. Ba thì muốn dạy dỗ con trai mà cãi cọ, cả gia đình phút chốc trở nên rộn ràng. Linh với cái em gái núp 1 xó góc trong phòng ôm nhau khóc, cảm giác lo sợ của 3 năm trước trở về. Cả 2 đứa còn quá non nớt để nghĩ về những chuyện tiếp theo, chỉ mong sớm qua hết hôm nay. Ngoài nhà tiếng anh không ngừng vọng lại " kêu nó trốn thì trốn kỹ, để tui nhìn thấy thằng nào chở nó về là tui chém thằng đó" , hình như anh còn cầm sẵn cây dao chặt thịt của mẹ ngoài để chờ chị lớn. Ba mẹ lại đang vật vã chống đối ở ngoài.
....
Hồi nhỏ, anh trai cô là đứa con ngoan ngoãn của gia đình, luôn chăm sóc và nhường nhịn em. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho em cả, những thứ khó khăn anh luôn gánh vác. Đến năm vào cấp ba, cũng là trường Phú Bài mà Linh đang học, anh bắt đầu quen với những người bạn ăn chơi, học đòi những thứ xa xỉ. Anh bắt đầu trốn học, chơi game, lấy tiền học phí đi chơi, 1 năm học mẹ phải vay chạy đóng tiền học đến 5,6 lần. Có lần, anh đánh nhau với đám bạn trong trường, nhà trường phải gọi công an về giải quyết, nghe tin có công an về cả đám chạy vào phòng học nấp, vừa hay lại chẳng tốn công rượt đuổi của công an. Nhà trường gọi điện về bắt ba lên trường giải quyết, anh ngồi phòng bên cạnh. Thấy ba phải cúi người xin lỗi thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu, thấy thầy giáo không ngừng quở trách, tỏ vẻ lên lớp ba, hắn thật muốn xông vào gây 1 trận, nhưng tay lại đang bị còng. Thầy hiệu trưởng bảo ba phải đi lượm đôi dép của anh ra khỏi trường, trong lúc đánh nhau, dép đã mỗi chiếc mỗi nơi rồi. Ba cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi đi khắp hành lang để nhặt được đôi dép, rồi lủi thủi ra về. Hắn thật muốn giết người ngay lúc này, hắn biết hắn sai rồi, nhưng hắn không ngờ ba phải chịu ấm ức như vậy.
....
_ 2 vợ chồng tôi sang đây là để xin nhờ chú giúp đỡ, thằng Định con tôi nó bị công an bắt rồi. Tôi biết nó sai rồi, chịu phạt là phải, nhưng tôi cũng biết mấy chú công an sẽ đánh không nương tay nó. Tôi nhờ chú can thiệp giùm, dù gì chú cũng là công an trưởng, dù gì cũng tình nghĩa láng giềng, nó cũng gọi chú là "chú".
2 vợ chồng ông thiếu tá ngồi 1 cách sang trọng, liếc mắt nhìn chiếc phong bì đặt giữa bàn, rồi nhìn nhau cười.
_ Bác cứ khách sáo. Em đã gọi bác là bác, con bác cũng như con em. Bác cứ yên thế.
Nói rồi ông ta quay sang vợ, đặt 1 nụ hôn vào ngực vợ tạo ra tiếng thật lớn, tay thì 1 cánh đang sờ vào ngực, tay còn lại đang lòn vào lớp quần mỏng của bà ta. Thấy cảnh này, mẹ Linh ngay lập tức che mắt cô em gái lại, không muốn con nhỏ nhìn thấy điều không hay. Cả gia đình đứng dậy chào rồi ra về.
Nhưng nó đã nhìn thấy đủ những thứ không nên thấy. Nó hiểu rõ ông bà ta làm như vậy chính là để thể hiện lối sống thượng lưu của họ, là để chứng tỏ giai cấp quyền lực của họ. Ngoài mặt họ ăn nói đàng hoàng vui vẻ, bên trong chính là muốn giẫm đạp ba mẹ nó. Nó thù, nó ghét tất cả người mang quân phục từ đó.
...
_ Ba mày đã sang tận nhà để nhờ vả tao thay ông ta dạy dỗ mày, để tao dạy mày thành người. Vừa nói ông ta vừa đánh thẳng tay tới tấp vào cơ thể hắn, khiến hắn ngã quỵ.
_ Ba mày bảo ba mày không đủ khả năng dạy mày, giao mày lại cho tao. Hôm nay, tao cho mày biết pháp luật là thế nào.
Cái thời nó công an có quyền lắm, luật pháp cũng chẳng biết là cái gì, chỉ biết 1 khi đã bị nhốt vào đồn, thì sẽ bị đánh tới thương tật mà đi ra, vì vậy ba mẹ hắn mới cúi người sang nhờ ông thiếu tá kia. Sau khi đánh mỏi tay ông bỏ về còn không quên dặn lại đám lính canh " tao cho phép tụi mày đánh đến khi nó hết ngang ngạnh đi" . Thế là đêm hôm đo, nó như sống trong địa ngục.
Nó là người thế nào, nó còn phải sợ chết sao. Nó mọi trường hợp đều sẵn sàng bỏ mạng. Nó là người ngang ngạnh như vậy. Chỉ là nó không hiểu tại sao ba nó lại làm như vậy. Chẳng phải làm ba thì nên bảo vệ con mình sao? Dù nó hư hỏng thế nào ba không thể dạy dỗ nó theo cách của 1 người ba sao? Tại sao lại giao nó vào tay hổ?
Nó hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro