RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh dường như đang cố tránh mặt Phong, mặc dù Phong đã cố tình đến đón Mỹ và Linh thì Linh luôn có lý do để không đi chung. Linh hầu như không nhìn mặt Phong, nếu có trường hợp bắt buộc phải nhìn thì Phong cũng nhìn thấy rõ đó là ánh nhìn khinh thường. Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện gì đáng quan tâm. Thế nhưng lòng Phong không yên được. Thứ gì đó sôi sục thúc giục Phong tìm Linh, là Phong đang nhớ Linh sao? Đây là cảm giác gì? Phong thật muốn khống chế nó nhưng lại hoàn toàn bất lực. Phong muốn ra ngoài đi dạo đâu đó cho thoải mái, cũng là muốn tìm thứ gì đó để quan tâm để khống chế cảm giác lúc này. Bất chợt nhận ra nơi Phong tìm đến là trước cổng trường vào đúng giờ tan học của Linh. Là Phong đang cố tình muốn gặp Linh sao? Thật nực cười.
Nhưng ánh mắt Phong lại đang cố tìm bóng dáng nhỏ bé đó, cô ấy vẫn vậy, vẫn vui vẻ và nói không ngừng như đài phát thanh vậy, bất chợt nhận ra mình đang cười sao? Là đang vui à?
Bỗng có 1 chiếc xe máy đang lao nhanh tới, hướng mà chiếc xe đó lao tới là chỗ của Linh. Không kịp suy nghĩ, Phong chạy ngay đến đẩy Linh vào lề đường ngã sang 1 bên cỏ, còn Phong, Phong bị chiếc xe đó đụng nằm lăn giữa đường. Lúc này Linh không có thời gian suy nghĩ, chỉ kịp chạy lại đỡ Phong dậy. Phong chỉ vừa thấy Linh đã hốt hoảng xem tình trạng của Linh, còn không ngừng lo lắng cho Linh. Nhìn thấy Linh không sao Phong mới an lòng. Tay Phong đang chảy máu, máu thầm qua chiếc áo sơ mi trắng càng rõ màu, Linh hoảng sợ đến phát khóc, Linh sợ Phong vì Linh mà bị gì, Linh không biết ăn nói sao với Hiền, nhưng đó chỉ là cái cớ, Linh là đang lo lắng cho Phong thật lòng.
Bệnh viện.
_ Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, đã băng bó rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn thôi nhé. Chị y tá dặn dò.
_ Ồ may quá. Linh nhanh nhảu.
Phong chỉ có thể cười trừ, Phong biết Linh không phải lo lắng cho Phong mà chỉ là Linh sợ mang nợ Phong.
_ Được rồi, chúng ta về.
_ Ok.
_ Tại sao Linh tránh mặt Phong?
_ Ồ có à?
_ Còn không phải?
_ Là vì rất ghét loại con trai độc tài như Phong. Nói rồi Linh nguẩy người đi trước, bỏ Phong lại 1 mình.
Phong biết cô gái này ghét mình, dù chẳng biết lý do là gì. Nhưng lúc thấy chiếc xe đó lao về phía Linh Phong lo sợ đến tim đập thình thịch, cảm giác thật rất giống như cách đây 10năm nhìn thấy mẹ đang dần lịm đi, Phong sợ người quan trọng đó xảy ra chuyện, cũng là sợ người đó bỏ mình lại. Đây là cảm giác Phong chưa từng có từ sau khi mất mẹ, bởi không có ai quan trọng đến như vậy với Phong, và cũng vì vị trí của Phong mà chuyện đáng lo sợ với Phong cũng hiếm. Lúc nhìn thấy ánh mắt Linh long lanh lo lắng cho Phong, Phong vui lắm, Phong muốn xoa dịu sự lo lắng trong Linh, lại 8 phần muốn nhìn thấy Linh lo lắng cho mình. Thật mâu thuẫn. Bây giờ mới nhận ra, điều Phong quan tâm là sự vô tư vui vẻ của Linh, điều Phong mong muốn là sự bình an của cô gái nhỏ này, và điều Phong hy vọng là có thể làm cô gái này cười và hạnh phúc. Những suy nghĩ này từ đâu mà ra vậy? Là bắt đầu từ lúc nào? Đã thật sự rung động trước cô gái này sao?
....
_ Thấy chưa, em đã bảo anh đó thích chị rồi, nếu không lo chuyện của chị làm gì?
_ Mày sao lúc nào cũng muốn làm thánh nhân hết vậy? Chuyện gì cũng tỏ vẻ hiểu biết.
_ Hay là lựa ngày nào đẹp trời sắp xếp cho em được gặp anh ấy, em chỉ cần nhìn qua là sẽ biết người tốt hay xấu thôi.
_ Mày ở đó mà mơ đi. Hơn nữa thứ người đó đến chết tao cũng không thích, chỉ nghĩ đến chuyện hắn ta làm với Hiền đã nổi hết cả da gà.
_ Ừ chị mạnh miệng thật, có khi 2 bán cầu còn không hiểu nhau, nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo.
_ Ý mày là sao?
_ Rõ ràng quá mà. Chị đang cố ghét anh ấy vì những chuyện đã được nghe, nhưng lại cố tình kể về việc tốt của anh ấy, trong lúc nói về anh ấy, đôi mắt có vẻ đã phản chủ rồi.
_ Mày nói khó hiểu vậy với đứa kém thông minh như tao làm gì.
_ Hazz. Nói thẳng ra là chị rất hy vọng anh ấy là người tốt, cũng mong chờ tình cảm của anh ấy nữa. Chị thích anh ấy rồi.
_ Mày im đi. Mày nghĩ tao là loại đi cướp người yêu của bạn à?Mày xúc phạm tao vậy à?
_ Đó không phải là cướp người yêu của bạn mà là tình cảm, tình cảm thì khó khống chế. Em có bảo chị muốn dành của chị Hiền đâu. Chị cáu gì?
_ Mày nghe cho rõ, nếu có 1 ngày tao bị bại não rồi yêu hắn, nếu hắn có ngu đần mà yêu tao, tao cũng không bao giờ chấp nhận hắn. Không bao giờ. Đối với tao tình bạn mới là quan trọng.
_ Đừng để đến ngày chị bị bại não thật đó. Em sẽ nhắc nhở giùm.
Có con em như nó thật tức chết. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hiểu biết, thâm thúy, nhìn ít thấu nhiều. Haz, nó quá xem thường chị nó rồi. Nhưng mà nhớ lại lúc Phong vì Linh mà bị thương, bỗng 1 cảm giác rất lạ ập đến, có chút lo lắng, có chút vui mừng, lại có chút mong chờ. Đây là kiểu suy nghĩ gì? Chết tiệt, không được phép. Linh đã hiểu rõ con người Phong, không thể dễ dàng bị lừa, lại biết về câu chuyện của Hiền, càng không thể khiến Hiền bị tổn thương. Linh không được phép có tình cảm với Phong. Cảm giác với Phong chẳng qua là cảm giác của các cô gái bình thường khi ở cạnh 1 người đẹp trai nhà giàu thôi. Đúng vậy, đó không phải là thứ tình cảm gì đặc biệt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro