TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra cổng trường Linh đã thấy Hiền từ đằng xa đứng chờ háo hức vui vẻ vẫy tay với Linh. Linh vội đến chỗ Hiền rồi cả 2 cùng đi uống nước ở quán cà phê bên đường gần trường. Lần này lại chỉ có 2 người, không có Mỹ đi cùng,  cũng bớt đi con chim sáo hót không ngừng bên tai. Chỉ thoáng cái trời đã tối, mới nói chuyện 1 lúc mà đã 3tiếng đồng hồ rồi. Linh thấy mình rất hợp với Hiền, có thể vui vẻ thoải mái nói chuyện, và Linh cũng có chút thương cho hoàn cảnh của Hiền nữa. Linh đã xem Hiền là bạn thật sự.
Chào nhau ra về, cả 2 đều như luyến tiếc nhau vậy, như muốn thời gian ngưng lại để được tám chuyện tiếp.
Linh vô tư xem sự gặp gỡ, tiếp xúc và làm bạn với Hiền là quá trình tạo dựng mối quan hệ 1 cách tự nhiên nhất, nhưng với Hiền, đó là cả quá trình nằm trong tầm tay Hiền, mọi thứ đang đi đúng theo hướng mà Hiền muốn.
Linh về nhà hí hửng kể về người bạn mới cho cô em gái nghe, còn không ngừng tỏ lòng thương xót cho cô gái đó. Cô em gái chỉ mới nghe qua, thấy có nhiều chỗ không hợp lý, sự trùng hợp cũng không tự nhiên. Tuy nhiên, không thể tùy tiện đánh giá 1 người, cô em gái cũng chỉ có thể vui vẻ vừa giỡn vừa có ý nhắc nhở chị gái mình:" cô gái đó có vẻ không đơn giản".
Hôm sau, Linh đang học thì cái Mỹ ra dấu ở điện thoại, là tin nhắn của Hiền gửi cho Mỹ để xin gặp Linh vì Linh không có điện thoại. Sau khi nhắn dòng tin " có chuyện gì vậy chị?" được gửi đi Linh ngay lập tức nhận được tin nhắn" xin em, hãy đến đây giúp chị." Linh lo lắng đến bức rứt trong lòng, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng rồi, Linh lo Hiền xảy ra chuyện. Thấy Linh cứ bồn chồn Mỹ hỏi Linh có chuyện gì, Linh chỉ lắc đầu bảo không có gì. Dù lo lắng cho Hiền nhưng Linh hiểu Hiền không muốn Mỹ biết chuyện, vì nếu không Hiền đã nhắn trực tiếp cho Mỹ thay vì phải thông qua Mỹ để gặp Linh. Ngồi trong lớp mà Linh không có đầu óc để học, chỉ mong mau hết giờ để đến chỗ của Hiền. Trong đầu Linh viễn tưởng đến những cảnh đáng sợ trong phim, lại càng lo lắng cho Hiền hơn nữa.
...
_ Chị Hiền ơi, mau mở cửa, em đến rồi đây, chị Hiền. Linh gấp gáp.
Cách cửa từ từ mở ra, thứ đập vào mắt Linh khiến Linh hoảng sợ. Hiền trong bộ dạng áo bị xé rách, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, môi còn rỉ máu, tóc tai rối bời, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Linh cũng mấy phần hình dung được chuyện xảy ra với Hiền. Hiền vội ôm chặt lấy Linh, vừa khóc nức nở. Phải mất tới 15phút dỗ dành Hiền mới nín.
_ Phong vừa đến đây, Phong nói muốn chị. Chị từ trước giờ luôn chiều theo ý Phong, nhưng chuyện này, chị thật không muốn, chị chỉ muốn yêu trong sáng mà thôi. Nói thật chị còn rất cổ hũ đối với chuyện này.
_ Phong sao? Phong làm chị ra thế này sao? Linh như muốn hét lên. Không phải Hiền là người yêu của Phong sao, Phong lại làm thế này, 1 chút tôn trọng cũng không có sao, con người này thật quá đáng sợ.
_ Phong nóng nảy như vậy là vì đây là lần đầu tiên chị từ chối yêu cầu của Phong, Phong là người muốn có được thứ gì thì sẽ có được thứ đó. Chỉ là,...
_ Thứ người như vậy đáng để chị yêu sao? Thật đáng khinh.
_ Không, xin em đừng nghĩ xấu về Phong, Phong là người tốt, lỗi tại chị, tất cả là tại chị.
_ Tại sao chị lại có thể mù quáng đến như vậy chứ?
....
Muốn sao? Chỉ mới là học sinh lớp 11, từ trước giờ Linh còn chưa từng biết đến chuyện như vậy, Linh nghĩ chuyện trai gái hẹn hò chẳng qua là cùng nói chuyện, cùng tâm sự, cùng nắm tay vui vẻ ở bên nhau. 1% Linh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, vì để thỏa mãn bản thân mà hành hạ người yêu mình như vậy, biến người yêu mình thành cái bộ dạng thê thảm như vậy, thật Linh rất muốn làm nữ anh hùng đến đánh cho Phong 1 trận. Thật kinh tởm, thật đáng sợ, đúng là mở mang tầm mắt. Linh vừa nghĩ vừa nổi hết cả da gà.
...
_ Chị thấy đáng tin không?
_ Ý mày là sao? Mày khùng à?
_ Em đã nói rồi, cô gái này thật không đơn giản. Em rất tự tin vào khả năng nhìn nhận, đánh giá người của mình.
_ Mày thì lúc nào chẳng muốn làm cha tiên hạ. Ừ mày thông minh mà, thông minh đến mức không biết tình người là gì, mày mà thấy bộ dạng của chị ấy xem mày còn nghi ngờ chị ấy không.
_ Những lời cô gái này nói, chị chỉ cần nghe thôi, còn muốn tin, phải tự mình tìm hiểu.
_ Mày im đi, mày làm em mà như má tao vậy.
_ Em nói thật.
_ Từ nay chuyện gì tao không kể mày nghe nữa, mày phải nhớ tao là chị mày, đối với mọi việc sẽ có cái nhìn nhận đúng hơn mày. Mày đừng có mà dạy đời tao.
Cũng đúng, vốn dĩ nên tin cô gái đó như chị gái mình, mọi thứ đều logic rõ ràng, nhưng tại sao lại đem niềm tin đặt ở chỗ người con trai kia, còn với cô gái này, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy không tầm thường, không đơn giản. Chỉ là thật sự sợ chị gái không ổn. Một cảm giác nôn nao trong lòng đến lạ, hình như là sắp không ổn rồi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro