LÀM BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần này là ngày hẹn Mỹ và Linh đi chơi, Hiền háo hức chuẩn bị tất cả thức ăn, nước uống và các đồ dùng cần thiết cho buổi dã ngoại này. Thấy Hiền vui vẻ như vậy Phong cũng an lòng, Phong mong Hiền có thêm nhiều bạn, cũng mong Hiền sớm thoát khỏi sự ám ảnh về tình yêu dành cho Phong.
_ Các em ấy thích ăn gì? Đồ uống cần chuẩn bị thế nào? Leo núi liệu các em có mệt? Hiền rất quan tâm đến Linh và Mỹ.
_ Không cần quan trọng vậy đâu.
_ Liệu 2 em đó có thích Hiền không? Có muốn làm bạn với một đứa nhà nghèo không có ba như Hiền không?
_ Họ không phải là người như vậy. Yên tâm.
Hiền luôn như vậy, ở trước mặt Phong luôn luôn là 1 chú mèo nhỏ yếu ớt đáng thương, luôn tự ti, tự xem thường bản thân mình. Điều này khiến Phong không thể không lo cho Hiền.
.....
_ Mày có điên không Mỹ? Tao không muốn đi. Mày lấy quyền gì thay tao đồng ý đi chơi với họ chứ.
_ Sao mày nhạy cảm quá vậy? Có vấn đề gì sao? Tao nói thật, tao có cảm giác anh Phong thích mày, tao rất mong chờ 2 người thành đôi. Tao thấy mày cũng thích anh Phong mà.
_ Mày dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Tao không bao giờ có tình cảm với loại người tự cao tự đại như hắn.
_ Thật không? Nếu không có tính cảm sao tự dưng phải né tránh mà không đi hả?
_ Ai nói tao né tránh. Đi thì đi, sợ gì.
Cách suy nghĩ của Linh quá đơn giản, Linh sống rất thuần khiết nên chỉ mới quen nhau không lâu Mỹ đã đọc được suy nghĩ của Linh, cũng biết cách để Linh nghe lời.
Cũng đã đến ngày hẹn, mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người hẹn nhau xuất phát tại nhà Mỹ. Linh vừa bước vào đã thấy Hiền và Phong ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ, Linh cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là chiếc váy mà Hiền đang mang làm Linh chú ý, đường khoét sâu ở ổ như vừa khoe vừa che vòng 1 của Hiền. Linh chậc lưỡi, chẳng phải leo núi sao, lại ăn mặc như vậy. Nhìn lại, cả tủ áo quần của Linh còn chưa từng có 1 chiếc váy, áo quần cũng chẳng là bao. Thoáng 1 chút Linh cảm thấy không thể hòa hợp với người có tiền.
_ Rồi, đầy đủ. Chúng ta xuất phát thôi. Vừa nói Hiền vừa xách đồ vừa đi rất hí hửng.
Suốt đường đi Hiền không ngừng hỏi thăm, chăm sóc mọi người, cũng không ngừng quan tâm Linh có khát nước không, có mệt không. Vừa đi Hiền vừa nắm tay Linh rất thân thiết, kể cho Linh nghe câu chuyện của mình.
_ Chị là đứa mồ côi cha, từ nhỏ 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống, cuộc sống thật sự khó khăn. Có những lúc đói đến mức nhìn những đứa nhỏ ăn bánh bao mà thèm đến chảy nước bọt, có những lúc lạnh đến run rẩy không thể nào ngủ được. Ba chị thi thoảng sẽ trở về, nhưng không phải để thăm nom mẹ con chị mà là để bắt ép mẹ thỏa mãn 1 chút ham muốn bẩn thỉu của ông ta rồi lấy đi chút tiền ít ỏi còn lại của 2 mẹ con chị, chị hận ông ta đến tận xương tủy.
_ Cũng may chị gặp được Phong, được Phong cưu mang giúp đỡ, ở bên cạnh nhau lâu ngày lại nảy sinh tình cảm, chị và Phong không chỉ là tình yêu đơn thuần mà là người thân, là gia đình của nhau. Tụi chị đã xác định rồi. Em đã từng yêu ai chưa? Em đã biết tới cảm giác nhớ 1 người đến nghẹn lòng, nhìn họ đau mình cũng đau đến cháy lòng chưa? Chị thấy em vô tư vui vẻ như vậy chắc là chưa từng trải qua những cảm giác như vậy đúng không?
_ Em cứ nghĩ chị cũng là con nhà giàu, em không ngờ chị đã phải trải qua những điều không tốt như vậy.
_ Em đừng thương hại chị, chị khôbg muốn được ai thương hại đâu, chị chỉ mong được làm bạn với em. Chị từ trước giờ không có ai bầu bạn ngoài Phong, tất cả điều khinh thường chị. Chị rất ít khi chia sẽ câu chuyện của mình, chỉ là không biết tại sao đi bên cạnh em chị lại thấy rất an tâm, rất tin tưởng.
_ Vậy chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Vừa nói Linh vừa nắm tay Hiền thân thiết, trong lòng Linh bây giờ thật chỉ muốn xoa dịu những tổn thương của Hiền, Linh muốn làm bạn, làm người đưa Hiền đến với thế giới tốt đẹp bên ngoài.
_ Nè, 2 người làm gì đi lâu quá vậy? Nhỏ to cái gì vậy? Nói xấu tui đúng không? Mau lên đây đi, Mỹ với Phong đến nơi rồi nè. Mau lên và bày đồ ăn ra chén thôi. Mỹ thúc giục.
Linh và Hiền vội nắm chặt tay nhau vừa chạy lên phía Mỹ và Phong. Đang chạy lên dốc núi bỗng Hiền quỵ chân ngã xuống kéo theo Linh ngã xuống, Hiền vội buông tay Linh khiến Linh lăn nhiều vòng xuống dốc. Hiền thì không ngừng hét lớn " Phong ơi, mau giúp Linh, Linh ơi em cẩn thận" .
Sau khi Lăn 5 vòng, người Linh bị mắc lại ở 1 cây giữa đường, cũng may Linh không sao cả, trong khi Phong đang vội vàng chạy đến đỡ Linh, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hiền cũng vội đứng dậy chạy đến bên Linh, không ngừng lo lắng xem xét trên cơ thể Linh xem có tổn thương gì không, vừa không ngừng xin lỗi Linh vì Hiền bị trật chân mới hại Linh như vậy. Linh lập tức vui vẻ, khí thế vỗ ngực rằng bản thân rất mạnh mẽ, chẳng đau đớn gì cả, ngược lại còn vui vì được lăn như trong phim vậy.
Hiền nhăn nhó đau đớn như không thể đi được, Phong phải cõng Hiền lên phía trên. Thật ra Linh rất đau, chỉ là không muốn Hiền lo lắng hay tự trách bản thân mới nói dối như vậy, dù gì nhìn thấy Phong cõng Hiền, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Hiền Linh thật tự hào về sự tốt bụng của mình.
Cô gái này thật kỳ lạ, ngã như vậy đến đàn ông con trai mạnh mẽ còn đau huống hồ cô gái nhỏ nhắn này. Phong vốn là người thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Mắt Phong tối sầm lại, điều Phong lo sợ đang dần xảy ra rồi.
Nhìn thấy Phong vội vã lao về phía cô gái đó bằng tất cả sự lo lắng, Hiền thật muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Tại sao? Khi Hiền cũng bị ngã, Hiền cũng đang cần giúp đỡ nhưng Phong lại chạy ngang qua Hiền để đến bên cô ta. Người đầu tiên Phong lo lắng là cô ta_ con nhãi ranh Phong chỉ mới quen đúng 3 tuần, còn Hiền_ người thân suốt 9 năm qua của Phong đã bị lãng quên phía sau cô gái đó. Điều Hiền lo sợ nhất bấy lâu nay đã xảy ra, nhưng Hiền không bỏ cuộc, Hiền không bao giờ cho phép mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Không khí vẫn vui vẻ, thoải mái như vậy, Linh và Mỹ không ngừng ăn, không ngừng nói chuyện, vô tư non nớt đến lạ. Còn 2 người còn lại đều hòa mình vào không khí đó, chỉ là mỗi người đang có 1 suy nghĩ riêng mà không ai hiểu, cũng chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro