DỐI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Linh vao vội vào phòng tắm xả nước thật mạnh để cuốn trôi hết những bụi bẩn bám trên người, cũng như muốn rửa sạch hoàn toàn những kí ức có liên quan đến cậu con trai giàu có kia, những kí ức làm Linh cảm thấy tủi thân, Linh thấy mình thật ngu dốt khi từng có 1 giây hy vọng được cậu ta chú ý. 1 thằng con trai nhà giàu chư cậu ta căn bản không bao giờ hiểu được đồng tiền nó quan trọng thế nào, mỗi lần vung tiền đối với cậu ta chỉ là chuyện vặt vảnh chẳng đáng bận tâm, còn với Linh đó là sự bố thí, bố thí sự giúp đỡ giành cho 1 cô gái khó khăn như Linh. Lòng tự tôn và kêu hãnh không cho phép Linh được tiếp tục gặp hay có bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta.
_ Này, chị ngủ trong luôn à, em còn phải tắm nữa đó.
_ Tao ra ngay giờ đây, cái giọng mày cứ như má tao vậy.
_ Rồi, chăc hẳn là tâm trạng không tốt, có điều không vừa ý rồi chứ gì.
_ Đừng có tỏ vẻ như chuyện gì cũng biết nhé. Nói rồi Linh huýt người đi qua cô em gái.
Ngay lúc này Linh muốn ở 1 mình, muốn được yên tĩnh nhìn lại cuộc sống. Vốn dĩ cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng qua là gặp 1 người con trai đẹp trai thì tự khắc có sự ngại ngùng, có chút tình cảm cũng chỉ là cảm xúc bình thường của tất cả con gái trên đời này, đó chẳng phải là thứ tình cảm gì to tát cả. Ngồi vừa suy nghĩ bơ vơ vừa nhìn cánh đồng bạt ngàn ở quê nhà, mọi phiền muộn đều biến mất. Thứ bình yên ở đây mới là điều quan trọng nhất Linh quan tâm, sự vui vẻ và êm ấm với gia đình mình mới là điều Linh chú ý. Nhìn cánh đồng Linh nhớ những đêm đi bắt cua đồng với ba mẹ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc biết bao. Bỗng Linh chợt thấy có lỗi với ba mẹ vô cùng, vì một người dưng không liên quan mà lãng phí thời gian bên gia đình. Vươn vai thở một hơi dài, Linh đã quên hết mọi phiền muộn rồi.
...
_ Hôm nay ở trường có 1 cặp tình nhân lãng mạn công khai hẹn hò ở trường rất đáng yêu. Nhìn họn họ yêu nhau hạnh phúc như vậy Hiền rất ngưỡng mộ.
_ Ừ.
_ Nghe nói cô bé đó học lớp 10B9, người nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc hay đánh rít nữa.
_...
_ À cậu con trai còn hét lớn như để tuyên bố quyền sở hữu vậy. Cậu ta hét lớn "anh yêu Linh, Linh chỉ là của anh thôi", cô gái đó hạnh phúc thật. Vừa nói Hiền vừa cười bằng nụ cười chua chát như thương thay cho số phận mình, ai nhìn vào cũng thấy thật đáng thương.
_ Vậy sao? Câu hỏi có chút cay cú phát ra từ Phong.
Phong không hề quan tâm cũng không chú ý, mọi thứ đều tự nhiên như chẳng có gì lọt vào tầm ngắm của Phong cả. Nhưng Hiền bên Phong suốt 9năm qua, Phong nghĩ gì còn sợ Hiền không biết, câu "vậy sao" Phong nói ra có vè thờ ơ nhưng lại có chút cay cú, Phong là đang không vui sao? Thật sự Phong đã có chút động lòng rồi sao? Hiền bên Phong 9năm qua, ở cạnh Phong tất cả những lúc Phong đau khổ hay hạnh phúc, mọi thứ về Phong Hiền đều biết rõ, hiểu rõ, vậy mà người khiến Phong động lòng lại là cô gái khác không phải Hiền, thật quá tàn nhẫn, quá bất công. Hiền không bao giờ cho phép, Phong chỉ được phép là của Hiền, nếu không phải là của Hiền thì cũng không thể là của ai được.
_ À lúc mới ra Huế Phong ở nhà cô em họ nào đó phải không, hình như em ấy đang học lớp 10, Hiền bây giờ cũng bị hạ xuống lớp 10, nếu được thật rất muốn được làm bạn. Dù gì ở đây Hiền cũng chẳng có ai. Lúc nào đó mời em ấy đi ăn uống, chơi đâu đó đi. Nhé! Hiền nói bằng giọng hí hửng mong chờ, đôi mắt trong sáng lấp lánh đầy hy vọng.
_ Được rồi. Phong chỉ cười. Ngoại trừ chuyện tình cảm, Phong chưa bao giờ từ chối Hiền 1 điều gì cả. Phong hiểu rõ Hiền không phải là cô gái thuần khiết trong sáng, nhưng trong mắt Phong Hiền chưa từng làm gì sai trái. Hiền là bạn thân của Phong, cũng là người duy nhất Phong tin tưởng. Phong chưa từng có cái gọi là tình cảm gia đình nên với phong, Hiền không chỉ là bạn, mà là người thân. Phong biết Hiền sẽ đánh đổi tất cả chỉ để Phong được vui, và Phong sẽ làm tất cả để bảo vệ Hiền, Hiền càng yếu đuối nhu nhược bên cạnh Phong, Phong càng phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với Hiền, đó là trách nhiệm đối với người thân của mình. Phong thật sự muốn quan tâm chắc sóc cho Hiền như trước đây mà không cần phải dè chừng bất cứ điều gì, chỉ là bây giờ tình cảm của Hiền quá rõ ràng, Phong không thể để Hiền càng ngày càng lún sâu, nên dù quan tâm thế nào Phong cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ với Hiền. Điều này lại làm cho Hiền ngày một khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro