TRÊU ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền cũng được xếp vào học tại trường Phú Bài lớp 10B6 nhờ sự sắp xếp của Phong. Vì kết quả học tập của Hiền không tốt lại chuyển trường nửa chừng nên buộc phải hạ xuống 1lớp học. Cũng may, được học chung trường với Phong, Hiền sẽ dễ dàng quản lý được Phong hơn.
Sau 2 tuần nhập học vào trường mới mọi thứ đối với Hiền cũng đã ổn hơn, cũng bắt đầu có những người bạn mới, quan trọng là chỉ cần tạm thời cất giấu đi tình cảm của mình, Hiền vẫn sẽ được bên cạnh Phong.
_ Ê tụi mày có biết con bé Linh lớp B9 k?
_ Nó nổi như vậy sao không biết được. Rất nhiều thằng con trai lớp B9 và cả lớp B7 nữa có hứng thú với nó. Ai cũng bảo nó dễ thương cả.
_ Ừ tao thấy nó cũng hòa đồng. Mà gần đây tao có thấy anh Phong của lớp 11A2 hay đến đón đó và cái Mỹ ngồi chung bàn. Hình như anh Phong là anh họ của Mỹ. Nghe đồn anh Phong đó có tình cảm với cái Linh.
_ Tao hy vọng anh Phong chỉ đơn thuần đến đón Mỹ về chứ không có ý gì với cái Linh kia.
_ Mày hy vọng cái gì. Người ta có yêu ai, không yêu ai đều không có liên quan đến mày, mày mơ cũng không có cơ hội đâu. Lo học đi kìa.
Thật vô tình, cuộc nói chuyện này Hiền đã nghe lọt tai hết, từng câu từng chữ đều không bỏ sót. Mắt Hiền tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, 2 tay Hiền nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay in từng con dấu. Hiền không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất cứ người con gái nào được ở bên cạnh Phong, cũng không cho phép Phong được có sự rung động nào khác không phải Hiền. Nếu đã như vậy, Hiền buộc phải can thiệp sớm.
Ra về, Hiền quyết tâm tìm xem người con gái đã được nhắc đến là ai, người như thế nào.
_ Xin lỗi, bạn có thể cho mình hỏi thăm Linh là bạn nào ạ. Linh hỏi 1 cô bạn vừa bước ra từ lớp B9.
_ Đấy, là bạn nhỏ nhỏ xinh xinh đang đi đằng trước đấy, lúc nào tóc cũng đánh con rít to đùng kia kìa.
_ Cảm ơn bạn nhé.
Hiền lặng lẽ đi sau lưng Linh, vừa để quan sát tỉ mỉ Linh là người thế nào, vừa để kiểm chứng sự lo sợ khiến Hiền như muốn nổ tung này, Hiền mong không nhìn thấy Phong xuất hiện cùng cô gái này. Nhưng Hiền không chờ được nữa, Hiền thật sự rất nóng lòng. Lúc nãy trong câu chuyện đó có nhắc đến Mỹ là em họ của Phong, vậy người đang đi chung với Linh chắc chắn là Mỹ rồi. Hiền tiến lại gần Mỹ rồi chủ động bắt chuyện.
_ Xin chào, nghe nói em là Mỹ_ là em họ của Phong đúng không?
_ Dạ vâng sao chị biết ạ? Chị nói giọng Sài Gòn chắc là bạn của anh Phong cũng chuyển trường ra đây học đúng không ạ?
_ Đúng vậy, chị là bạn gái của anh Phong. Chị nghe Phong kể về 2đứa rồi, thời gian mới ra Phong còn ở nhờ nhà em nữa đúng không? Chị cảm ơn em và gia đình nhiều nhé, đã thay chị chăm sóc Phong những ngày qua.
_ Chị nói gì vậy, Phong là anh họ em cơ mà.
_ Ừ chị biết, nhưng chị là bạn gái anh Phong, Phong được sự giúp đỡ của em chị cũng nên cảm ơn 1 tiếng.
_...
_ Phong thật rất lãng tử, đi đâu cũng có người thương, cũng không ngại tán tỉnh nhiều cô gái, tuy nhiên cũng chỉ là bông đùa thôi. Phong nói nhớ chị không chịu nổi nên chị phải chiều theo ý Phong ra đây học, cũng khá vất vả nhưng tình yêu vốn là vậy, không chia xa được. Vậy thôi chị đi trước nhé, Phong đang chờ chị ở khách sạn.
Nói rồi Hiền bước đi trong sự ngơ ngác của Mỹ, còn Linh, Linh vẫn tiếp tục đi và thản nhiên như không hề nghe thấy, không hề quan tâm hay lại không phải chuyện của mình.
Trên đường đạp xe về nhà Linh không ngừng nhớ những câu cô gái đó nói. Tỏ vẻ không hề quan tâm nhưng thật ra không có chữ nào Linh bỏ sót.. Lãng tử à, thích tán tỉnh trêu đùa à, đúng là con nhà giàu, Linh tự cười bản thân, suýt chút nữa còn nuôi ảo tưởng có được một cuộc tình hay như trong phim.
... Đùngggg....
Trời đất như quay cuồng, Linh đáp đất bằng tư thế đẹp nhất có thể, nguyên cả khuôn mặt tiếp xúc với hố bùn, tay chân thì còn vướng víu trên chiếc xe đạp, còn không thể tự mình ngồi dậy.
_ Này con điên kia, mày đi đường mà để não ở nhà à, mắt để sau đầu à, mày còn định nằm vạ sao, mày dậy xem mày làm được chuyện tốt gì rồi kìa, chiếc AB tao mới mua đấy.
Linh lồm cồm ngồi dậy, đầu trống rỗng không nghĩ được gì, lại không ngừng kiểm tra xem mình đã bị gãy tay gãy chân gì chưa mà quên luôn anh AB kia vẫn không ngừng chửi.
_ Được rồi xe hư gì đem vào quán sửa, đàn ông con trai lảm nhảm như đàn bà vậy làm gì. Nói rồi Phong đưa cho hắn 2triệu kêu hắn đi sửa xe.
Phong vội dựng xe cho Linh, vội vàng kiểm tra thương tích trên người Linh, đưa tay lau nhẹ bùn dính trên mặt Linh. Linh bị bất ngờ trước hành động của Phong, còn không kịp phản ứng. Phong đưa xe cho Linh rồi cười, nhắc Linh lần sau nhớ cẩn thận rồi đi qua trước mặt Linh. Linh không muốn gặp, cũng không muốn nghỉ đến người này, nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ Linh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, tự cảm thấy bản thân mình quá quê mùa, quá thấp kém, một cảm giác mà trước giờ 1 cô gái ngang ngược bướng bỉnh như Linh chưa từng có. Cảm giác tủi thân khiến nước mắt cứ chực rơi trên mi Linh dù Linh đang rất cố mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro