GẶP LẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên ở phòng mới của Phong. Phong gọi vài người bạn trong lớp vừa mới quen đến để làm cái tiệc gọi là tân gia. Người được mời đến là Sơn_ một hotboy nổi tiếng ở trường với gương mặt thanh tú, vóc dáng như người mẫu cùng với thân phận thiếu gia Phú Bài, người thừa kế khách sạn Phú Bài. Tiếp theo là Đức, một chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khó, bố mất sớm trong một vụ tai nạn xe máy. Chỉ có ba người nhưng bữa tiệc lại không hề nhỏ, ngược lại còn rất hoành tráng. Cả Sơn và Đức đều rất thoải mái đem những chuyện vui buồn của mình ra chia sẽ, nào là chuyện gia đình, tình yêu,... Duy chỉ có Phong là chỉ im lặng lắng nghe, thông cảm cho hai đứa bạn, Phong không hề chia sẽ bất cứ chuyện riêng tư nào dù hai thằng bạn không ngừng thôi giục. Phong sẽ nói gì về gia đình mình, một gia đình lạnh lẽo, mọi người sống với nhau chỉ vì tiền. Ba Phong vì tiền mà đến bên mẹ Phong, cũng vì tiền mà ông hại chết mẹ Phong. Dì ghẻ đang sống cùng ông cũng vì tiền mà đến bên và ở lại với ông. Mọi thứ đều quá sức tầm thường không có gì để nói, thế nên Phong chỉ ngồi nghe và cùng các bạn uống cho quên sầu. Nhậu cũng đã hết cả một buổi chiều mà cả ba vẫn còn rất tỉnh táo, thế nên quyết định uống cho đến bao giờ say không đi được mới thôi.
7h tối. Sơn và Đức đã khập khiễng ra về, Phong cũng mệt lả nằm trên giường nệm chuẩn bị ngủ một giấc thật đã. Bỗng điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, vốn định lơ đi ngủ tiếp nhưng có những ba tiếng chuông reo lên, Phong bèn vớ lấy điện thoại đọc vội những dòng tin nhắn. " phòng 128 khách sạn Phú Bài, Phong lập tức đến đây".  " nếu không đến về sau đừng hối hận".  " Phong đừng hối hận nhé". Đọc xong Phong tỉnh hẳn, vội bật dậy, là số điện thoại lạ, chẳng biết ai, vội quay số thì lại thuê bao. Không nghĩ được nhiều, Phong vội vã chạy đến đúng địa chỉ trong tin nhắn, bấm chuông cửa và hồi hộp chờ. Khoảng một phút sau cánh cửa mở ra, là Hiền. Trong khi Phong còn đứng ngẩn người vì bất ngờ thì Hiền đã lao vào ôm chầm lấy Phong khóc nức nở. Phong vèn vỗ nhẹ vào vai Hiền rồi đưa Hiền vào phòng. Để Hiền ngồi ngay ngắn trên ghế, Phong bắt đầu hỏi về việc Hiền có mặt ở đây. Hiền vừa khóc vừa kể cho Phong nghe tất cả những gì Hiền chịu đựng trong mấy ngày qua. Phong thật sự thương Hiền, nhìn thấy Hiền thế này Phong càng thương nhiều hơn nhưng Phong hiểu thứ Hiền cần ở Phong không phải là sự thương hại mà là tình yêu thật sự, mà thứ này Phong lại không thể cho Hiền được. Phong muốn làm tất cả cho Hiền được hạnh phúc, được vui vẻ nhưng trái tim Phong vốn dĩ không thuộc về Hiền.
Hiền lao vào lòng Phong, vội ôm và hôn Phong một cách nồng nhiệt nhất nhưng Phong lại vội đẩy Hiền ra.
- Tại sao? Hiền không xứng sao?
- Không phải Hiền không xứng mà là Phong không xứng, Phong không yêu Hiền, vậy Hiền hy vọng giữa chúng ta xảy ra chuyện gì chứ. Đừng tự làm tổn thương mình như vậy.
- Không phải Hiền đang tổn thương chính mình mà là Phong đang tổn thương Hiền. Phong từ chối Hiền như vậy chẳng khác gì Phong khinh thường Hiền.
- Phong không khinh Hiền mà là đang tôn trọng Hiền. Phong không yêu Hiền nếu làm như vậy chính là xúc phạm Hiền.
- Xin Phong, đó không phải là xúc phạm, hãy cho Hiền một đêm được ở bên Phong, được hiến dâng cho Phong tất cả.
- Như vậy Hiền sẽ được gì? Tình yêu của Phong sao? Không đâu Hiền à, dù giữa chúng ta xảy ra chuyện thì Phong cũng không yêu Hiền. Đến lúc đó ở bên cạnh Hiền chỉ là vì trách nhiệm, sẽ không có hạnh phúc đâu Hiền à.
- Đây là ước muốn của Hiền, Hiền không cần Phong chịu trách nhiệm gì cả. Chỉ cần đêm nay chúng ta thuộc về nhau, Hiền đã rất hạnh phúc rồi. Vừa nói Hiền vừa cố gắng tạo sự ma sát gợi cảm.
- Đủ rồi Hiền à. Vừa nói Phong vừa đẩy Hiền ra. Phong là người như vậy sao? Trong mắt Hiền Phong là kẻ bẩn thỉu như vậy sao? Tùy tiện làm những chuyện này với người mình không yêu à? Hiền hãy từ bỏ đi, không có cơ hội nào đâu.
Nói rồi Phong đẩy mạnh Hiền xuông giường, bước thật nhanh về phía cửa. Rầm. Cánh cửa đóng lại, bỏ lai một cô gái mềm nhũn với bộ áo ngủ mỏng manh, những nơi nhạy cảm nhất đều được phô ra. Một cảm giác lạnh buốt đến khó thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro