GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong vừa tìm được một căn phòng khá là đầy đủ tiện nghi lại gần trường học nên liền quyết đinh dọn đến ở. Phong về nhà dì thu dọn đồ đạc đồng thời cũng làm một bữa tiệc chào gia đình dì.
Hôm nay nghe tin anh họ chuyển chỗ ở, Mỹ nhanh nhảu rủ Linh về nhà chơi. Nghe nói anh làm bữa tiệc chia tay, dĩ nhiên phải rủ Linh về góp vui rồi, ai bảo hai đứa cứ dính nhau như sam. Nhưng nói về chia tay anh Phong thì cái Linh chắc chắn sẽ không về nên Mỹ đành nói dối là về nhà Mỹ phụ làm cơm cúng ông nội Mỹ, Linh nhẹ dạ nên đi ngay.
- Oa anh làm tiệc lớn quá nhỉ, em có nhỏ bạn vè góp vui nữa nè. Mau vào đây Linh.
- Gì vậy Mỹ? Sao nói cúng nội Mỹ mà? Linh ngại ngùng nói nhỏ bên tai Mỹ.
Mỹ lại chẳng thèm để ý đến Linh, cứ xông vào nhà cho từ thứ này đến thứ khác vào miệng. Chẳng còn cách nào khác, Linh phải vào nhà cùng nhập tiệc. Sau một hồi nhập tiệc, Linh đã không còn ngại ngùng mà bắt đầu thể hiện đúng tính cách chủa mình. Linh vốn dĩ là người nói nhiều, cười nhiều lại hay trêu đùa một cách vô tư thoải mái. Cũng chính điều này làm Phong thấy thích thú. Phong thích sự vô tư, trong sáng của Linh, cả sự lạc quan yêu đời của Linh nữa. Dù cả hai đều chưa nói chuyện nhiều với nhau, thậm chí là chưa từng nói chuyện riêng cùng nhau nhưng cả Linh và Phong đều thấy rất thoải mái khi ở cùng nhau, có một chút cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Hai lần gặp mặt trước Linh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt Phong bởi đôi má ửng hồng vì ngại ngùng cùng với đó là sự ngang ngạnh cố tỏ ra thản nhiên khi trong lòng đang bối rối. Chính những điều giản đơn từ cô gái nhà quê bé nhỏ này làm tim Phong có chút rung động.
Linh đã quan sát Phong rất kĩ, càng nhìn Phong lại càng có cảm giác ấm áp xa lạ, cảm giác Linh chưa từng trải qua. Linh cũng không hiểu được bản thân mình thế nào, không hiểu sao có chuta mong đợi. Hai lần gặp nhau trước làm Linh không thể quên. Cảm giác tim đập thình thịch khi đứng trước mặt Phong, thay vì cảm giác được giúp đỡ Linh lại thấy như mình đang được che chở. Bỗng nhớ lại lời nói của nhỏ em ở nhà khi nói về duyên phận của Phong và mình, Linh thật sự rất mong chờ.
Trong khi đó, ở khách sạn Phú Bài có một cô gái đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Hiền nhớ Phong lắm rồi, Hiền muốn gặp Phong ngay lập tức nhưng lại không biết phải nói thế nào để Phong có thể đến đây với Hiền. Khác biệt về giọng nói, khác biệt về cách dùng từ, khác biệt về mọi thứ... Hiền đang phải chịu đựng tất cả sự cô đơn, lạnh lẽo và cả tủi thân nữa liệu Phong có biết, có hiểu cho Hiền. Ngồi một mình trong phòng,  Hiền suy nghĩ về tương lai của mình, quá xa xăm, quá mờ ảo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro