ĐẾN BÊN PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền đã đáp sân bay Phú Bài ở Huế. Nhìn mọi thứ lạ lẫm, những con người xa lạ, bỗng một phút Hiền cảm thấy hối hận. Liệu Hiền chạy theo Phong như thế này có kết quả gì không? Liệu rằng sẽ hạnh phúc? Ngẩn người suy nghĩ một lúc, Hiền bước ra bắt chiếc taxi đi về Phú Bài. Lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc mà đến chết Hiền cũng không quên được, hồi hộp chờ người nghe máy, tim Hiền cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết Phong nghĩ gì khi Hiền làm như vậy? Liệu Phong có vui khi gặp Hiền? Liệu Hiền có trở thành gánh nặng của Phong? Một mớ hỗn độn quay cuồn trong đầu Hiền. Không, dù thế nào Hiền cũng sẽ không nản chí, bởi vì đây là con đường duy nhất có được hạnh phúc cho mình.
- Alô, alô... Hiền à? Sao khôbg nói gì vậy? Mãi suy nghĩ mà Phong đã nghe máy lúc nào Hiền cũng không hay.
- À...ừm.. Phong à? Khỏe không? Sao đi rồi không giữ liên lạc gì hết vậy? Ở đó ổn không?
- Ừ Phong khỏe lắm, Hiền yên tâm nha. Mấy bữa nay bận tìm phòng trọ để ở nên chưa gọi cho Hiền. Ở trong đó mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Tất cả đều tốt Phong à, chỉ là không có Phong ở đây Hiền rất buồn và nhớ Phong. Nói đến đây bỗng nước mắt ở đâu rơi hoài không thôi trên mi Hiền. Hiền nhớ Phong, nhớ Phong đến phát điên lên được.
- ... Hiền à, Phong đã nói rất nhiều lần với Hiền rồi. Phong và Hiền không thể nào, Phong chỉ xem Hiền là bạn, ngoài ra không có gì cả. Hiền đừng cố chấp nữa chỉ thêm đau khổ, rồi Phong sẽ tìm được người Phong yêu, Hiền cũng vậy. Buông bỏ đi, như vậy Hiền mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự của Hiền. Hiền hiểu không? Phong không muốn Hiền bị tổn thương, cũng không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta.
- Phong à, Phong hiểu rõ Hiền yêu Phong như thế nào mà? Hiền không thể buông bỏ, không thể Phong hiểu không?
- Vậy thì không còn gì để nói. Nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho Phong, Phong bận lắm. Nói như vậy Phong cũng thấy mình rất tàn nhẫn, nhưnh vẫn tốt hơn là cứ để Hiền ôm hy vọng rồi tổn thương lại càng sâu sắc. Phong chỉ muốn Hiền được hạnh phúc nhưng là với một người khác bởi Phong không thể yêu Hiền.
- Được rồi, được rồi. Làm gì nghiêm túc quá vậy. Hiền biết rồi, Hiền không có khả năng có được tình cảm của Phong, cũng đã từ bỏ lâu rồi. Yên tâm đi nha.
- Được, vậy thì tốt. Phong bận xí việc đã nha, có gì Phong gọi lại cho Hiền.
Nói rồi Phong cúp máy bỏ mặc Hiền vẫn còn nhiều điều muốn nói. Hiền đã yêu Phong đến như vậy, đến mức có thể bỏ tất cả để theo Phong, từ bỏ quê hương của mình đến cái nơi xa lạ này. Thậm chí Hiền còn bỏ đi cả sự tự tôn của một đứa con gái, vậy mà.... Nhưng Hiền sẽ không từ bỏ, nhất quyết không từ bỏ.
- Cho xe đến khách sạn Phú Bài.
Mọi thứ bỗng nhòe đi trong mắt Hiền. Cảm giác tủi thân khiến Hiền như bị bóp nghẹt.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro