LẠI MỘT LẦN NỮA MẤT MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp 10B9 được về sớm hơn hai tiết học, Linh đạp xe đi lòng vòng vài vòng quanh thị trấn. Vừa đạp vừa nghêu ngao hát. Đi ngang qua quán bán hàng lưu niệm thấy đẹp nên Linh ghé vào chọn vài món đồ, nghe nói quán này bán đồ rất rẻ, luôn tiện mua một món tặng cho Mỹ. Nghênh ngang lựa chọn từ món này đến món khác, thấy cũng đủ nhiều rồi Linh đem ra quầy tính tiền. Bỗng thấy Phong cũng đang cầm một món đồ đi tới tính tiền. Chỉ muốn tránh mặt, Linh cúi sát mặt chỉ mong Phong không nhận ra mình. Nhưng rồi tiếng chị chủ quán vang lên như tiếng sét ngang tai, cái gì... những 350 ngàn cơ à, trong túi mình chỉ có vỏn vẹn 150 ngàn. Không phải quán này bán rẻ lắm sao, sao cắt cổ vậy. Giờ phải làm sao. Suy nghĩ hồi lâu, Linh nháy mắt nhờ chị chủ quán tính tiền cho Phong trước nhưng chị chủ quán không hiểu lại cứ đơ ra. Một lát sau, như đã hiểu được vấn đề, chị chủ quán cười cười làm Linh mừng thầm trong lòng. Nhưng rồi gì vậy, chị chủ quán đang nói gì vậy. Chị hỏi Linh không đủ tiền nên muốn trả lại đúng không? Ôi thôi, thật là mất mặt. Đang không biết phải làm gì thì Phong tiến lên bảo chị chủ quán cứ tính vào phần Phong. Trả tiền xong, Phong đưa đồ của Linh cho Linh, cười hút hồn rồi ra về. Linh đứng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi cười cười chào chị chủ quán ra về. Haz, xui xẻo mà. Chắc tại lần trước vái phật chưa linh thiêng, về nhà phải thắp nhang cầu trời khấn phật không bao giờ gặp lại người này mới được.
Về nhà.
- Này, quà của ai tặng đây, đừng hòng chối cãi nhé, cả một đống đồ thế này, cho em vài cái nhé.
- Thôi đi mày ạ. Đang sầu não đây.
- Được tặng cả đống đồ còn sầu với đồ, đúng là không biết tận hưởng. Nhanh nha, mới vào trường đã có người để ý, thật là hạnh phúc nha.
- Thôi đi mày ơi, mày biết vì đống đồ này mà tao như muốn đào cái hố tự chôn không?
- Haha, thế nào, kể nghe xem, nhanh lên.
-......
- Hahaha, em xin lấy sự thông minh và kinh nghiệm đầy mình nói cho chị biết. Chắc chăn hai anh chị sẽ còn tiếp tuc gặp nhau và có khi còn yêu nhau cơ.
- Mày khùng mình đi, tao lên phòng.
Vào phòng một mình ngồi suy nghĩ Linh thấy lời nhỏ em nói có khi đúng, trong phim hay như vậy lắm mà. Nghĩ cũng thấy thích, đẹp trai, giàu có lại ga lăng như vậy. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro