Ở CẠNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao anh không nói với em, bị thương như vậy còn không nói với em.
_ Vết thương nhỏ như vậy, chẳng có gì đáng nói đâu.
_ Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với em.
_ Anh biết rồi.
Phong kéo nhẹ Linh vào lòng, đây là lần đầu tiên Phong ôm Linh, cảm giác thật ấm áp, nhìn thấy Linh lo lắng cho Phong như vậy thật tốt. Có thể cùng Linh trải qua những phút giây bình yên thế này, Phong chẳng cần gì nữa cả. Thật mong rằng sẽ không còn sóng gió gì, trắc trở gì giữa Linh với Phong nữa. Vết theowng không quá nặng, lại được ấm áp bên Linh thế này, Phong thật mong có thể bị thương nặng thêm chút nữa. Phong dẫn Linh ra ngồi ở ghế đá sau khuôn viên bệnh viện, trời hôm nay thật đẹp, cái nắng nhẹ buổi chiều chiếu qua từng khe lá phát ra từng chấm sáng như những ngôi sao nhỏ, là những ngôi sao lấp lánh ánh sáng, là ngôi sao của sự tươi đẹp, của sự may mắn_ y như cô gái bên cạnh Phong vậy. Phong từ trước giờ rất thích ngắm sao, bất kì thứ gì có hình sao đều làm Phong chú ý, bởi Phong luôn nhớ lúc 7 tuổi cùng mẹ ngắm sao, mẹ luôn bảo sao là đại diện cho hy vọng, chỉ cần nhìn thấy sao thì hãy tin rằng ngày mai sẽ may mắn hơn, và mỗi người đều có ngôi sao may mắn của đời mình, mẹ sẽ làm ngôi sao may mắn của con đến cuối đời, dù thế nào vẫn bên cạnh cầu mong cho con được bình an. Sau khi mẹ mất, Phong thường một mình nhìn lên ngàn vì sao, tin rằng ngôi sao sáng nhất chính là mẹ, vì vậy Phong luôn cố gắng sống thật tốt, là để mẹ nhìn thấy và mỉm cười, và bây giờ ngôi sao may mắn của Phong chính là Linh_ cô gái nhỏ bé ngây thơ này. Từng nụ cười của Linh, từng niềm vui của Linh đều là động lực để Phong cố gắng hơn, cố gắng cho tương lai của 2 đứa. Từng nỗi buồn của Linh, từng giọt nước mắt của Linh đều là nỗi lo sợ của Phong, bất cứ chuyện gì chỉ cần Linh buồn, Linh tổn thương thì lỗi đều chính là Phong, là Phong không bảo vệ tốt cho Linh. Nhìn cách Linh ngại ngùng ngồi bên Phong, muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi má vì ngại mà ửng hồng, mắt to tròn long lanh, đôi môi bé nhỏ hồng hào cứ như 1 đứa trẻ vậy, 1 đứa trẻ non nớt luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi lo cho mình, mọi lúc đều sẵn sàng tự làm tổn thương bản thân để bảo vệ cho người khác, người con gái này thật dễ bị tổn thương.
_ Anh ngồi đây nha, em vào phòng lấy trái cây cho anh. Nói rồi Linh vội đi còn chưa kịp chờ Phong trả lời.
Thật ra là vì tim Linh đập quá nhanh rồi, Linh cần bình tĩnh 1 chút. Tại sao cứ ở cạnh Phong Linh lại bối rối như vậy? Nhưng cảm giác này thật thích, được bên cạnh Phong, được lo lắng cho Phong, còn được Phong yêu thương như vậy, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể tả được, cũng không kìm nổi mà thể hiện rõ ra mặt. Từ khi quen Phong, đến giờ cũng gần 1 năm rồi, ngày nào Linh cũng bay bổng với những giấc mơ của mình, lúc nào cũng mong muốn có 1 tương lai đẹp với Phong, mặc dù có nhiều lần nghe những điều không tốt về Phong, thậm chí rất nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng con người này thật đáng ghét, đến cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà yêu Phong, yêu Phong đến ngây dại. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, có như thế nào vẫn muốn bên cạnh Phong thế này, mãi mãi.
_ Linh em ở đây à?
_ À dạ chị Hiền, chị cũng ở đây à?
_ Sao lại hỏi chị như vậy? Chị ở đây suốt mà, lúc nãy là ghé về phòng tắm 1 xíu, em mới đến hả?
_ Chị ở đây suốt ạ?
_ Ừ chị ở đây để chăm sóc Phong, Phong luôn rất cần chị, từ ngày Phong nhập viện đến giờ chị đều ở đây. Phong thật ra rất cô đơn, rất yếu đuối, vì vậy dù thế nào chị cũng không yên tâm ca Phong được.
_ Dạ em cảm ơn chị.
_ Tại sao lại cảm ơn chị chứ? Đây là việc chị nên làm, chị với Phong luôn cùng nhau trải qua tất cả mà.
_ Dạ.
_ Phong ra ngoài rồi hả em, chị có nấu cháo mang lên cho Phong, để chị đưa cho Phong ăn cho nóng. Em có muốn ăn cùng không?
_ Dạ không ạ, lát nữa em về nhà ăn, vậy nhờ chị nhé, lát nữa anh Phong vào chị bảo với anh Phong em về trước kẻo muộn nhé.
_ Ừ được rồi em.
Thì ra Linh tệ như vậy, chỉ biết để Phong lo cho tất cả, ở bên cạnh Phong lúc Phong khoẻ mạnh, vui chơi cùng Phong những lúc vui vẻ, nhưng lúc Phong yếu đuối, lúc Phong bị bệnh Linh đã không ở bên. Hiền bên cạnh chăm sóc Phong suốt như vậy, Phong đã đau thế nào, cô đơn ra sao Linh còn không biết, chỉ có Hiền là luôn quan tâm bên cạnh Phong, lo lắng cho Phong. Nếu hôm nay anh Huy_ bạn của Phong không nói cho Linh biết thì Linh còn chẳng hề hay biết Phong đang ở đây, còn không biết Phong đã xảy ra chuyện gì, rồi còn hờn giận trách Phong vô cớ nữa. Thật không xứng với tình cảm của Phong. Còn Hiền, Hiền luôn ân cần quan tâm Phong như vậy, luôn yêu Phong không tính toán như vậy, luôn là người nhà bên cạnh lúc Phong cần như vậy, Hiện thật xứng với Phong hơn Linh. Linh chưa bao giờ ghét bản thân mình như bây giờ.
....
_Sao lại đến đây? Linh đâu?
_ Này cái giọng điệu gì vậy? Hiền đến thăm Linh còn không được chào đón sao?
_ Không có, chỉ là vết thương không sao, không cần phiền phức vậy.
_ Vết thương không sao thì không cần người bạn này bên cạnh à? Mà lúc nãy Linh bảo về trước kẻo muộn đấy.
_Ừ . Không nói gì không hay với Linh đấy chứ?
_Xem thường Hiền đến vậy?
_Không hề, là sợ vì Phong mà Hiền phải suy nghĩ nhiều.
Phong nói vậy là có ý gì chứ, trong mắt Phong Hiền là kẻ mưu mô tính toán sao? Phong thật đã bị con nhỏ đó mê hoặc đến thay đổi rồi, không còn là Phong trước đây nữa, không còn là người thân luôn bên cạnh bảo vệ cho Hiền nữa. Vì điều gì Phong ngày càng xa lánh Hiền, ngày càng lạnh nhạt với Hiền như vậy, Hiền yêu Phong còn chưa đủ sao? Hiền đã từng làm gì sai với Phong chư? Phong thật tàn nhẫn, nếu Phong đã tàn nhẫn với Hiền như vậy, những việc tiếp theo Hiền làm sẽ không nghĩ cho Phong nữa. Nước mắt Hiền đã rơi tự lúc nào, Hiền chỉ muốn tìm đến đánh cho Linh 1 trận, Hiền sẽ không bao giờ để mất Phong.
Phong biết Hiền đang khóc, là Phong đã làm tổn thương Hiền, Phong thật muốn như trước đây, bất cứ lúc nào Hiền khóc đều có thể bên cạnh chở che cho Hiền, bây giờ lại là chính Phong làm Hiền khóc. Hiền sẽ rất tủi thân, cũng sẽ rất đau lòng. Giá mà Hiền không yêu Phong, giá có thể vô tư bên nhau như trước đây. Phong không muốn Hiền chìm đắm trong tình yêu mù quáng với Phong mà làm ra những việc không nên làm, tình cảm này kết thúc càng sớm cành tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro